KHI BONG BÓNG VỠ - Trang 141

vào tình trạng không thể trả thế chấp nhưng các ngân hàng đã phải chịu thua lỗ do
thị trường cho rằng họ sẽ bị như vậy. Trong các cuộc khủng hoảng trước, như cuộc
khủng hoảng nợ Mỹ La-tinh vào đầu những năm 1980 hay đợt bùng nổ bất động sản
thương mại vào đầu những năm 1990, các ngân hàng được phép giữ các khoản nợ
xấu trên bảng cân đối kế toán với giá trị danh nghĩa trong nhiều năm, cho tới khi họ
kiếm đủ tiền để thanh toán.

CDO hay giấy nợ được đảm bảo bằng tài sản đầu tiên được phát hành vào năm

1987, nhưng CDO thực sự phát triển vào thời kỳ bùng nổ cho vay thế chấp. Bảo
hiểm CDO trên toàn thế giới tăng từ 25 tỷ đô la vào quý đầu năm 2004 tới mức kỷ
lục 186 tỷ đô la cùng kỳ năm 2007, trước khi sụt giảm chỉ còn 12 tỷ đô la vào quý I
năm 2008 - thời kỳ khủng hoảng tài chính. Trong giai đoạn 2004-2007, đã có tổng

cộng 1,4 nghìn tỷ đô la được phát hành

[62]

.

Phương thức của cơ cấu CDO là sau khi tập hợp lại toàn bộ các khoản cho vay, kể

cả thanh toán lãi suất và thanh toán tiền gốc từ người đi vay, các khoản cho vay này
sau đó lại được phân bổ thành các phần CDO khác nhau. Chính vì thế, một phần
CDO có thể được coi là tương đối an toàn vì được đảm bảo rằng thậm chí nếu sụt
giảm do người đi vay không thanh toán đầy đủ thì phần CDO đó vẫn được thanh
toán nhờ các phần CDO khác. Một phần CDO khác kém an toàn hơn một chút xảy ra
và cứ tiếp tục như thế tới phần CDO “độc hại” nhất, phần nhận bất cứ gì còn lại. Bởi
vì phần CDO tốt nhất, an toàn nhất sẽ chỉ trả một mức lãi suất rất thấp nhờ các lợi
nhuận chính phủ phi rủi ro, trong khi các phần CDO độc hại có khả năng tạo ra lợi
nhuận khổng lồ, tuy nhiên chỉ khi người cho vay thanh toán thế chấp đầy đủ. Các tổ
chức định mức tín dụng như Moody’s và Standard and Poor’s đều đóng vai trò quan
trọng. Họ đồng ý định mức cho các phần khác nhau của rất nhiều CDO và ấn định
mức, bao gồm cả mức AAA rất hấp dẫn cho những phần tốt nhất. Chính vì thế một
loạt các khoản cho vay, mà mỗi khoản cho vay nếu đứng một mình sẽ không ở mức
AAA đã được khéo léo chuyển thành một loạt các chứng khoán được định ở nhiều
mức khác nhau từ AAA (rất an toàn) tới B (rất rủi ro).

Việc phân chia rủi ro thành các phần thanh toán ( tranche ) như thế này không

phải là mới và có thể rất hữu ích để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Một số yêu cầu
có thể do các nhà đầu tư nước ngoài, được coi là các tổ chức cung cấp tài chính cho
tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai Hoa Kỳ mà chúng ta đã thảo luận trước đây.
Rất nhiều nhà đầu tư thấy vô cùng hài lòng khi mua các thương phiếu được định
mức AAA, mức được cho là tồn tại nguy cơ không đáng kể, đặc biệt nếu thương
phiếu đó có lợi nhuận cao hơn các trái phiếu AAA khác (mặc dù điều này lẽ ra nên

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.