Nhưng thị trường cho các CDO này đột nhiên ngừng lại. Không ai mua và chính vì
thế mà không thể định giá chúng. Bear Stearns buộc phải dừng việc mua cũng như
việc hoàn quỹ và cam kết sẽ đưa ra mức định giá cho các giá trị cuối tháng Năm và
cuối tháng Sáu vào trước trung tuần tháng Bảy. Chính sự trì hoãn này là nguyên
nhân gây lo ngại. Các nhà đầu tư phân vân tại sao lại cần nhiều thời gian như vậy.
Họ lo lắng sẽ bị lỗ lớn, nhưng khi các con số được tiết lộ thị trường gần như choáng
váng. Quỹ chiến lược tín dụng cấu trúc chất lượng cao này thua lỗ tới 90% trong khi
Quỹ đầu tư cho vay kia lỗ tới gần 100%.
Rất nhiều ngân hàng cũng tồn tại loại tài sản này trên bảng cân đối kế toán. Bên
cạnh đó, họ biết rằng hầu hết các ngân hàng lớn trên thế giới cũng gặp phải vấn đề
tương tự. Một số trường hợp là bởi vì họ đã đầu tư vào đó, hay với những trường
hợp khác là bởi vì các chứng khoán đó “được lưu trong kho” của các ngân hàng, chờ
bán cho các nhà đầu tư. Tất nhiên, giờ các ngân hàng bị mắc kẹt trong đó. Các chủ
ngân hàng bỗng chốc cảm thấy bất an khi cho các ngân hàng khác vay thông qua thị
trường được gọi là liên ngân hàng (thị trường này xuất hiện khi một số ngân hàng có
lượng tiền gửi dư thừa, có thể bởi vì họ có mạng lưới bán lẻ lớn, trong khi các ngân
hàng khác thiếu huy động dụng tiền gửi và cần sử dụng quỹ bán buôn để hỗ trợ tài
chính cho các khoản vay). Bên cạnh đó, các ngân hàng giờ đây muốn duy trì một
bảng cân đối kế toán có tính thanh khoản hơn, phòng trong trường hợp họ gặp vấn
đề trong việc tìm nguồn quỹ cho mình. Đột nhiên xuất hiện xu hướng muốn tìm các
kênh đầu tư an toàn hơn khi các ngân hàng và các nhà đầu tư muốn giữ các trái
phiếu chính phủ lợi nhuận thấp hơn là cho nhau vay.
Ban đầu rất nhiều người nghĩ rằng các vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải
quyết. Nhưng các thị trường không giảm nhiệt và sau hàng loạt các con sóng, cuộc
khủng hoảng lớn dần thành một cơn sóng thần thực sự vào tháng Mười năm 2008.
Các nhà hoạch định chính sách phải vật lộn để đưa ra những phản ứng thích hợp.
Con sóng đầu tiên vào mùa hè năm 2007 tập trung vào các ngân hàng thương mại
khi các ngân hàng này đang phải vô cùng khó khăn tìm đủ nguồn quỹ cho thị trường
liên ngân hàng. Một số ngân hàng đã phụ thuộc quá nhiều vào các thị trường cấp quỹ
bán buôn, trong một vài trường hợp bởi vì họ tin rằng như thế sẽ rẻ hơn là duy trì
nhiều chi nhánh
. Northern Rock, một tổ chức cho vay thế chấp của Anh thuộc
một trong các ngân hàng này. Bắt đầu từ trước đó nhưng đặc biệt sau cuộc khủng
hoảng của Northern Rock vào tháng Chín năm 2007, các ngân hàng trung ương đã
tung ra hàng loạt các “cửa sổ cho vay” và tại Anh là chương trình đảm bảo tiền gửi