được sử dụng tại Nhật Bản vào cuối những năm 1990 để tái cấp vốn cho các ngân
hàng Nhật Bản. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đảm bảo sẽ mua 79,9% các công ty
này với giá danh nghĩa. Thanh toán cổ tức cho những người nắm giữ chứng khoán
thông thường và chứng khoán ưu đãi hiện tại bị dừng lại và giá trị chứng khoán của
họ giảm xuống gần như bằng không. Bằng cách nào để Freddie và Fannie có thể tồn
tại về lâu dài là điều không ai có thể chắc chắn. Chỉ một điều chắc chắn là bong bóng
nhà đất và sự bùng nổ bong bóng đó đã nghiêm trọng, nếu không muốn nói là hoàn
toàn loại bỏ các cổ đông hiện tại, và phụ thuộc vào mức tổn thất có thể xảy ra, dường
như đã lấy đi một phần lớn trong số tiền của người nộp thuế.
Đợt sóng tiếp theo và cũng là đợt sóng lớn nhất diễn ra ngay sau đó khi các mối
quan tâm tập trung vào Lehman Brothers, một ngân hàng đầu tư đang khủng hoảng
khác tại Hoa Kỳ có tham gia khá nhiều vào MBS và CDO và cũng đã nhiều tháng cố
gắng tìm đối tác hoặc nguồn vốn mới. Vào tuần lễ bắt đầu từ ngày 8 tháng Chín, thời
gian dường như đã hết. Đã có những cuộc thảo luận cho tới phút chót nhưng không
có đối tác nào sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bảng cân đối kế toán của Lehman mà
không có sự trợ giúp của chính phủ. Khi chính phủ Hoa Kỳ từ chối giúp đỡ, Lehman
buộc phải tuyên bố phá sản vào ngày 15 tháng Chín.
Sẽ khó có thể phóng đại mức ảnh hưởng mà việc Lehman phá sản gây ra trên thị
trường tài chính, như những gì chính phủ Hoa Kỳ và toàn thế giới nhanh chóng nhận
ra. Điều này đồng nghĩa với một khoản tổn thất khổng lồ mới cho các tổ chức tài
chính lớn có liên quan tới Lehman, chính vì thế vấn đề được chú ý là các tổ chức
khác cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng theo. Do hệ thống tài chính liên kết quá
mật thiết nên chỉ có một vài tổ chức lớn không có liên hệ với Lehman và, mặc dù
một số khoản nợ đã được đảm bảo và nhờ thế nhanh chóng được hoàn trả nhưng đa
phần không được đảm bảo ( unsecured ). Những người cho vay không được đảm bảo
nhanh chóng biết rằng họ sẽ chỉ nhận được chưa đến 10 xu với mỗi đô la bỏ ra. Bên
cạnh đó, nếu Lehman không phải là “quá lớn nên không thể thất bại,” thì liệu các tổ
chức lớn khác mà cũng rất ít vốn, đặc biệt có quan hệ tiềm tàng với Lehman sẽ như
thế nào? Một cách đơn giản, các ngân hàng sẽ cảm thấy bất ổn và dừng cho nhau
vay. Hơn nữa, họ bắt đầu cắt giảm cho vay với tất cả cá nhân và tổ chức, chỉ ngoại
trừ những người vay là doanh nghiệp hay người tiêu dùng an toàn nhất. Mọi người
càng ngày càng lo rằng tín dụng có thể sẽ khô kiệt hoàn toàn. Thị trường chứng
khoán lâm vào khủng hoảng, giảm tới 30% chỉ trong một vài ngày giao dịch, và
trong khoảng một tuần toàn bộ hệ thống dường như rơi vào nguy cơ tan chảy.