bạc được bảo vệ khỏi lạm phát – Treasury Inflation Protected bonds), hoặc các tín
phiếu liên kết với chỉ số do chính phủ Anh phát hành (index-linked gilts) tại Anh
không phải chịu rủi ro nếu lạm phát cao hơn hoặc rủi ro tín dụng như từ khu vực
kinh tế tư nhân. Vì vậy, không có phần bù rủi ro cho cả lạm phát không mong đợi
hoặc cho rủi ro vỡ nợ. Đôi lúc các chính phủ cũng mất khả năng chi trả, đặc biệt là ở
các quốc gia mới nổi, trường hợp gần đây nhất là Argentina vào năm 2001. Nhưng
nguy cơ mà chính phủ Mỹ hay Anh vỡ nợ là rất thấp và do đó chúng ta có thể xem
đây là những khoản đầu tư an toàn nhất hiện có.
Bắt đầu từ các tài sản phi rủi ro này, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi về đặc điểm
của những nhóm tài sản khác, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ truyền thống, trái
phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu hoặc bất động sản, nếu xét về lợi nhuận và rủi ro.
Chúng phải chịu rủi ro lớn hơn như thế nào và nó cần có thêm lợi nhuận bao nhiêu là
hợp lý? Chúng ta hãy bắt đầu với trái phiếu chính phủ truyền thống, ví dụ như Trái
phiếu Kho bạc Mỹ tiêu chuẩn 10 năm. Với công cụ đầu tư này, hàng năm sẽ có một
lãi suất cố định dựa trên mệnh giá trái phiếu. Vào cuối khoảng thời gian 10 năm đó,
nhà đầu tư sẽ nhận lại mệnh giá của trái phiếu.
Rủi ro của trái phiếu truyền thống là khi lạm phát đột ngột tăng lên. Chúng ta hãy
xem nhà đầu tư đã mua 1.000 USD Trái phiếu Kho bạc Mỹ trả lãi 5% trong mười
năm, kể từ vào năm 2004. Đến năm 2014, họ sẽ nhận lại 1.000 USD, nhưng giá trị
sức mua thực tế của nó sẽ thấp hơn nếu có lạm phát trong suốt thời gian này. Nếu
Cục Dự trữ Liên bang thành công trong việc giữ lạm phát gần với mức mục tiêu (giả
định) là 2% mỗi năm, thì 1.000 USD sẽ chỉ có giá trị không tới 800 USD theo giá cả
năm 2004. Nhưng các nhà đầu tư có thể sẽ hài lòng với điều này, vì lãi suất 5% có
giá trị cao hơn - tổng các khoản thanh toán mà họ nhận lại được trong suốt chu kỳ
của trái phiếu là 1.500 USD. Trên thực tế, lãi suất thực sự của chúng là 3%, một con
số gần với số trung bình trong quá khứ của lợi nhuận trái phiếu thực tế.
Nhưng giờ đây, giả sử vì lý do nào đó mà Fed đã mất kiểm soát lạm phát và mức
lạm phát trung bình là 10% mỗi năm. Giờ thì 1.000 USD mà các nhà đầu tư nhận lại
vào cuối kỳ hạn 10 năm sẽ chỉ có giá trị 386 USD theo giá trị đồng tiền hôm nay và
lãi suất 5% hàng năm sẽ không bù được các ảnh hưởng của lạm phát. Họ cần phải
nhận được tổng số ít nhất là 2.594 USD thì mới đủ bù đắp cho lạm phát và do đó,
việc mua trái phiếu của họ đã chuyển thành một khoản đầu tư tồi tệ.
Vậy các nhà đầu tư phải làm gì với rủi ro này? Câu trả lời là lợi nhuận của trái
phiếu truyền thống phải cao hơn lợi nhuận của trái phiếu liên kết với chỉ số. Nếu
không, các nhà đầu tư cũng có thể mua trái phiếu gắn liền với chỉ số (indexed bonds)