bóng phát triển. Với thị trường Anh, cảnh báo màu hổ phách cần được đưa ra vào
đầu năm 2001 và cảnh báo màu đỏ trong năm 2002, mặc dù cần có các cảnh báo sớm
hơn về giá cả tại Luân Đôn.
Có một số phản đối đã được nêu ra đối với đề xuất của Ủy ban Định giá Tài sản.
Như đã nêu trên, nhiều người đặt câu hỏi liệu cả ủy ban có bao giờ có cùng ý kiến
không, và câu trả lời cho vấn đề này là sẽ theo đa số phiếu. Vấn đề tiếp tục được đặt
ra sau đó là ai sẽ được mời tham gia ủy ban và theo quy trình thế nào. Nhưng nếu
các thành viên trong ủy ban được chọn nhờ kinh nghiệm và họ thật sự độc lập với
các ngân hàng và các nhà môi giới cũng như chính phủ và ngân hàng trung ương, thì
tôi không cho rằng họ sẽ là một tập thể khá bảo thủ và sẽ cùng đồng ý nói chung,
trên các phạm vi mà tôi đã đề nghị. Và hãy nhớ rằng công việc của họ không phải là
dự báo thị trường mà chỉ là cảnh báo về các bất thường của thị trường.
Cho đến nay, ủy ban đã tập trung chủ yếu vào việc làm thế nào để ngăn chặn bong
bóng. Nhưng trong vài năm tới, chúng ta có thể phải đối diện với vấn đề trái ngược,
là các thị trường quá bi quan. Ở đây AVC cũng có thể đóng một vai trò quan trọng,
nếu nó có thể thuyết phục các nhà đầu tư rằng giá thị trường đã rẻ quá mức trong
một thời gian dài. Ít nhất là nó có thể giúp các nhà đầu tư dài hạn mua nhiều chứng
khoán hơn, chẳng hạn như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm, và nếu nhà ở
tiếp tục ế ẩm thì họ có thể khuyến khích những người mua nhà hoặc các nhà đầu tư
bất động sản bước vào thị trường. Trong những năm 2002-2003, một ủy ban kiểu
này cũng có thể đưa ra các lý lẽ hợp lý biện minh cho việc các cấp chính quyền
quyết định đình chỉ các yêu cầu thanh khoản của công ty bảo hiểm, vốn đang đe dọa
thị trường bằng cách buộc các công ty phải bán thêm nhiều cổ phiếu.
Các nhà đầu tư có xu hướng thể hiện các hành vi bầy đàn (herd-like behaviour).
Do đó, ý tưởng về một Ủy ban Định giá Tài sản có thể được xem là cung cấp cho thị
trường một nhóm các “tay lão luyện khôn ngoan” để tiết chế sự cuồng nhiệt đổ về
một hướng và sau đó là chuyển sang hướng còn lại. Nhưng nó có thể cũng hữu ích
trong việc tư vấn cho các cơ quan chính phủ rằng lúc nào thì họ nên nghĩ đến một
biện pháp khác để kiểm soát bong bóng. Và điều này có thể là cách để nó có sức
mạnh thực sự, như chúng tôi sẽ xem dưới đây.
CÁC BIỆN PHÁP PHI TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT BONG BÓNG
Chính phủ cần có những công cụ bên cạnh chính sách tiền tệ, vốn là một công cụ
kiềm chế bong bóng không chắc chắn. Chúng ta có nhiều cách tiếp cận về thuế và
luật pháp có thể hiệu quả, được biết đến với tên gọi là các chính sách vi mô.