(annuity) vào lúc nghỉ hưu, chỉ trong một vài năm, thì kế hoạch chắc chắn nên
chuyển về đầu tư thêm trái phiếu và ít cổ phiếu. Và trong vài năm cuối trước khi
mua khoản niên kim, thì nên khôn ngoan giảm tỷ lệ chứng khoán xuống còn 20%
hoặc thấp hơn để phòng trường hợp thị trường chứng khoán giảm. Nhưng nếu quỹ
trợ cấp vẫn tiếp tục đầu tư dài hạn hơn, có thể là đến tận 75 tuổi – thời hạn cuối cùng
có thể mua niên kim tại Anh hiện nay – thì sẽ có nhiều thời gian để quỹ phát triển và
nó nên tiếp tục nắm giữ một tỷ trọng lớn chứng khoán.
Liệu việc đề cập đến bất động sản trong một quỹ trợ cấp thì có hợp lý không? Câu
trả lời là có, một khi bong bóng đã xì hơi hết. Tôi kỳ vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội
trong các năm tới để đưa cả bất động sản dân cư và bất động sản thương mại vào
một danh mục tốt. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào lợi tức và chu kỳ. Thật không
may, nhiều người đã phải chịu hậu quả vì đã mua ở giá cao trong những năm bong
bóng, khi các định giá không thể được chứng minh. Hơn nữa, điều quan trọng là
không được nắm giữ bất động sản quá lâu, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư có vốn
khiêm tốn.
Đối với hầu hết mọi người, nhà riêng của họ là một tài sản dài hạn cần cho sự
sống, nó mang lại cho họ một nơi sinh sống vĩnh viễn. Các nhà kinh tế nói rằng việc
sở hữu một căn nhà tượng trưng cho một cuộc sống khác với ở nhà thuê, vốn kết quả
cũng tương đương nhau. Bất động sản cũng là một cách hữu ích chống lại lạm phát,
vốn có thể cùng đề cập đến một điều, và việc chống lạm phát thì đặc biệt quan trọng
đối với những người nhận tiền trợ cấp vốn thường dựa vào thu nhập khá cố định.
Nhưng việc quá phụ thuộc vào việc đầu tư bất động sản cũng có thể là một sai lầm.
Điều quan trọng là phải giữ một danh mục đa dạng, bao gồm cả cổ phiếu và trái
phiếu cũng như bất động sản.
CẦN PHẢI THỰC TẾ KHI ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC
Trong suốt thập niên 1990, nhiều nhà đầu tư cổ phiếu đã bắt đầu xem lợi nhuận
hai chữ số là bình thường và họ mong đợi nó tiếp tục mãi mãi. Trong giai đoạn
2001-2007, họ cũng nhìn lĩnh vực nhà ở theo cách như vậy. Tuy nhiên, rốt cuộc lợi
nhuận không hề cao như vậy mà có vẻ như trong tương lai lợi nhuận còn thấp hơn
mức trung bình. Trong Chương 10, tôi đã đặt ra lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lạm phát
cho nhiều loại tài sản khác nhau trong khoảng thời gian rất dài, từ 2%-4% trên trái
phiếu chính phủ cho đến 5%-7% trên chứng khoán. Tôi đã đặt bất động sản ở giữa,
với lợi nhuận thực sự có khả năng đạt 4%-6% mỗi năm. Nhưng đây là lợi nhuận
trung bình trong dài hạn. Trong thời kỳ bong bóng thì lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều
trong một vài năm và các nhà đầu tư bắt đầu tin rằng “bữa tiệc” có thể tiếp tục mãi.