Mười
Tiếng đạn lao vun vút qua vành tai Meg, dội lại như tiếng một bầy ong
vỡ tổ. Cô ngã xuống nền đất, đau nhói lên bên vai phải. Vì cô quăng hai tay
lên trời, chứ không chống xuống đất, nên cả ngực và bụng hứng trọn cú ngã
vừa rồi, đau điếng, dù dưới nền đất phủ đầy lá thông.
Lúc tiếp đất, cô ngẩng đầu lên, làm cằm bị xước một vệt. Ian cũng đã
nằm rạp xuống đất, miệng há to nhưng không thốt ra tiếng kêu nào, hoặc do
Meg không nghe thấy anh vì đôi tai đang ù đi.
Ôi trời, nếu Ian bị bắn, cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ và bắt hắn đền
mạng. Dù có phải quỳ trước người cha để lợi dụng tầm với của ông cho
việc báo thù này, cô cũng sẽ làm. Lúc lấy lại được hơi, Meg la lên, “Ian!”.
Anh lồm cồm bò dậy, nhào tới, ngã sấp lên người Meg. Anh đã lăm
lăm khấu súng trong tay, lẹ làng quay nó một vòng rồi nhả ra hai phát đạn.
Tim Meg đập thình thịch, miệng hớp lấy hớp để không khí. Kẻ vừa
bắn lén chắc vẫn còn rất gần đây.
Ian lấy thân mình che chở cho Meg, kéo cô vào một bụi cơm nguội ở
gần đó. Sau khi cả hai người đã nấp sau bụi cây um tùm, anh chống tay
ngóc dậy, tiếp tục ngắm bắn.
Tiếng nổ đinh tai phát ra từ khẩu súng của Ian làm Meg như ù đi,
khiến cô phải nhắm nghiền mắt, hai cánh mũi nở to khi ngửi thấy mùi cay
xè của thuốc súng. Ian cựa mình, tạo một khoảng cách giữa hai người, Meg
co rúm lại bên dưới anh, áp chặt bả vai đang nhức nhối vào dưới bờ vai Ian.