tháo nó ra ở bên bị thương.
Cả lớp áo vải thô và áo chẽn bên trong đều để lộ ra vết rách toác. Ian
móc ngón tay vào đó rồi xé toạc thành một lỗ hổng lớn quanh miệng vết
thương.
Máu chảy ròng ròng xuống tay Meg. Cô nuốt ực một tiếng, “Có
nghiêm trọng không? Em không thấy choáng hay gì cả, chỉ thấy đau như bị
cứa vào thôi”.
“Viên đạn không găm vào tay em”. Ian vớ lấy chai nước giắt bên hông
chiếc ba lô, lôi từ trong ngăn chính ra một cái áo phông. Anh xé đôi chiếc
áo rồi đổ nước lên một nửa.
“Có đau không?” Anh chấm chấm lên vai, Meg nghiến răng.
“Không đau lắm”.
Anh lau sạch máu trên tay cô, lấy nửa chiếc áo còn lại rồi ấn vào vết
thương, “Lạy Trời, viên đạn chỉ sượt qua thôi. Chắc em bị ngã đúng lúc hắn
bóp cò”.
Ian ngồi xuống, kéo Meg ngồi dậy giữa hai chân anh, lưng cô dựa vào
ngực Ian. Anh vẫn ấn vào chỗ viên đạn cày qua, đồng thời đưa chai nước
lên ngang miệng cô, “Uống đi. Có thấy chóng mặt không?”
“Em bị choáng, nhưng đây là tinh thần, không phải về thể chất. Anh
nghĩ hắn bám theo ta hay nằm phục sẵn ở đây?”
Anh hôn lên mái tóc cô, “Giờ đừng nói chuyện đó nữa”.