“Đừng ngốc thế, Meg”. Anh lấy cái ăng-ten gõ gõ lên mũi cô, “Đúng
là anh thà chết, nhưng không thể để em chết cùng được. Em không cuốc bộ
ra khỏi thung lũng trong tình trạng này nổi đâu”.
Ian bảo: “Gọi anh ta đi”, rồi thả chiếc đài xuống đùi cô. Meg dò tần số
chiếc trực thăng của phòng cảnh sát, kể lại mọi chuyện cho phi công. Anh
này bảo các trợ lý vẫn chưa giải quyết xong hiện trường vụ của Hans. Meg
lấy làm mừng, vì viên phi công đồng ý tới đón cô và Ian, trong lúc chờ
nhóm cảnh sát điều tra nốt trên mặt đất. Hiện thời Meg không thể giải
quyết thêm vụ đối đầu nào giữa Ian và Pete.
“Phi công đang lái tới đây rồi”.
“Anh nghe thấy rồi. Cahill sẽ được một vụ điều tra nữa về pha bắn lén
này”.
Meg dựa vào ngực Ian, một tay vắt qua đùi anh, tay kia áp chặt người,
“Sao anh không kể hết cho anh ấy rồi bảo cảnh sát qua đây tìm kiếm?”
“Không được”. Anh tì cằm lên đầu cô rồi lắc đầu, “Hoạt động tìm
kiếm này phải hoàn toàn giữ bí mật, chỉ có người trong cuộc được biết, còn
báo chí truyền hình thì không. Bọn anh cũng chưa biết phải tìm gì ở đây.
Nếu tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, nhiệm vụ, tính mạng cảnh sát và cả sự
an nguy của Jack đều có thể bị đe dọa. Anh chỉ nói với Cahill những điều
anh ta cần để làm nhiệm vụ của mình, không hơn”.
“Thế nên Pete mới... ừm... khó chịu với anh. Anh ấy không thích bị
gạt ra ngoài”. Cũng như em thôi.
“Pete không chỉ khó chịu với anh. Anh ta căm ghét anh, mà tình trạng
này chẳng liên quan gì tới vụ án cả”.