Thế còn anh, Ian? Anh có cần đến em không?
Chiếc trực thăng xuất hiện trên hàng cây. Ian lập tức đứng dậy, khoát
tay trên đầu. Anh khoác bên tay còn lành lặn của Meg rồi đỡ cô đứng dậy,
“Chắc em phải đi một đoạn, vì không hạ được trực thăng xuống đây đâu”.
“Chân em vẫn ổn mà”.
Anh liếc nhìn khẩu súng đang nắm trong tay, “Có anh ở sau lung rồi”.
Vừa đứng lên, cô đã ngã dúi vào anh, “Hay thật, Em chưa nghĩ đến tên
bắn lén ngoài kia, dễ hắn đang nhắm bắn chúng ta trong lúc chúng ta chạy
trốn lắm”.
“Chỉ đề phòng thôi. Hắn chạy từ lâu rồi, không dám manh động khi có
trực thăng ở ngay trên đầu đâu”.
Chiếc trực thăng vừa sà xuống, hai người lập tức nhảy lên, nhưng Meg
còn ngoảnh nhìn lại tán lá rậm rạp mà vừa nãy tên bắn lén nhào vào để tẩu
thoát, như con gián chạy khỏi ánh sáng, “Anh cứ cầm sẵn khẩu súng để có
gì còn bắn trả nhé”.
Chiếc trực thăng cất cánh, nghiêng mình sang phải, gần như chạm vào
ngọn những cây thông cao sừng sững vẫn khoác lớp lá màu xanh lục, chờ
đợi mùa đông. Meg tựa đầu lên kính cửa sổ, phong cảnh mờ đi bên dưới cô.
Cái vali ở đâu? Hung thủ ở đâu? Điều gì vừa xảy ra ở chốn thiên
đường bình yên của cô thế này?
*
* *