“Meg, anh nghĩ tối nay em không nên ở một mình. Vừa có kẻ định bắn
em đấy”. Anh khoanh tay, chặn ngay trước lối đi vào bãi để xe.
“Anh không nghe em nói gì à? Em mời cả đống người qua nhà cơ mà.
Ở một mình là thế nào?”
“Thế trong số đó có ai ở lại qua đêm không?”
“Tất nhiên là không rồi”. Cô đẩy anh qua một bên, rồi tiến về phía
chiếc xe Ian thuê. Anh nhấn chiếc điều khiển từ xa, mở cửa. Meg mở ra,
chui vào xe rồi sập cánh cửa lại.
Anh trèo vào cạnh chỗ cô ngồi. So với thân hình to lớn của anh, chiếc
xe này chật chội quá. Cô gạt tóc khỏi mặt rồi ngả người ra sau, nhắm mắt
lại, “Chẳng lẽ CIA hay chính phủ, hay ai đó liên quan, không chi nổi để
anh thuê cái xe lớn hơn à?”
“Tiết kiệm tiền thuế của dân thôi”. Anh lạch cạch nổ máy, đánh xe ra
ngoài bãi đỗ. Lúc chiếc xe vấp phải gờ giảm tốc, Meg tóm chặt lấy cùi tay
đang bị buộc vào gạc.
Anh nghiến răng, “Anh xin lỗi. Em vẫn định tổ chức tiệc tối đấy à?”
“Anh làm như em mở phiên họp Nhà Trắng không bằng. Chỉ có mấy
phụ huynh gặp mặt nhau, đưa cả con cái theo cùng - đĩa giấy, bình mút trẻ
con, bàn ca chuyện tập cho bọn trẻ ngồi bô nữa”.
“Thế Travis đã làm được vậy chưa?”
Cô ghé một mắt thăm dò nét mặt anh, lúc đó vẫn mạnh mẽ, sạch sẽ,
đẹp như tượng và rất nghiêm túc. Anh thực sự muốn biết Travis đã làm