được những gì chuyện này cô còn nợ anh. Cô hít một hơi sâu rồi ngồi thẳng
lên, “Thường những chuyện thế này bọn con trai chậm hơn con gái, nên em
muốn để con hai tuổi rưỡi rồi mới tập, chứ không muốn để hỏng ngay từ
đầu”.
Anh nghiến chặt răng, “Ừ, đừng bao giờ để xảy ra chuyện đó”.
Khuôn mặt cứng đờ của Ian làm Meg xả ra hết. Suốt thời gian đi tới
nhà trẻ, cô chỉ nói về con trai, về ngày nó chào đời, tính cách và cả những
việc lần đầu tiên nó làm được nữa, rất cả Ian đã không có cơ hội chứng kiến
chỉ vì lòng tự ái gàn dở của cô.
Lúc hai người đỗ xe trước cửa nhà Eloise, Ian đã biết về Travis nhiều
hơn hẳn lúc anh chia tay thằng bé hồi sáng. Anh hỏi để Meg kể nhiều
chuyện hơn nữa vể Travis. Đúng là cô có nhiều bạn bè quan tâm tới thằng
bé, nhưng Meg chưa có ai để kể về con một cách tỉ mỉ như thế này. Ian lại
hồ hởi lắng nghe, như nuốt từng lời cô nói.
Anh dừng xe, vỗ lên vô-lăng một cái, “Không biết Eloise có thừa cái
ghế trẻ em nào không nhỉ? Để anh đưa hai mẹ con về, chứ không chở đến
xe của em nữa. Dù sao tay em vẫn chưa cử động được nhiều, đừng nên lái
xe vội”.
“Thật không?” Cô nhấc cánh tay bị treo trên gạc lên, rồi nhăn nhó,
“Được rồi. Anh nói phải”.
“Anh có muốn vào cùng em không?” Cô siết chặt tay kéo cửa, sợ anh
sẽ từ chối.
“Có”. Ian đẩy cửa bước ra ngoài, đi vòng qua chỗ cô rồi đỡ Meg khỏi
chỗ ngồi như thể cô làm bằng pha lê nguyên chất.