Hai má Meg nóng lên, “Không phải anh ấy khẳng định sẽ sở hữu em
đâu. Chẳng ai như thế cả”.
“Em nhầm rồi”.
Tim Meg đập thình thịch, vết thương dưới lớp băng bó Ian vừa buộc
lại nhói lên. Liệu anh có thừa nhận không? Lúc cô nhìn thấy xác Hans, hai
người đã không hôn nhau tiếp được. Vụ bắn súng cũng làm gián đoạn cuộc
leo bộ của hai người. Ian có tha thứ cho sự lừa dối của cô được không?
Cô chờ đợi, những ngón tay đeo găng co lại như móng vuốt trên đầu
gối anh.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tóc cô, “Travis có sở hữu em đấy
chứ. Nó có cả trái tim và tâm hồn em còn gì”.
Các cơ trên mặt Meg đang căng thẳng, giờ cũng phải giãn ra thành
một nụ cười, cô cào cào chiếc găng trên đùi Ian, “Anh cũng thấy thế à?”
“Giữa hai mẹ con, khó mà không thấy được lắm”.
Giọng anh bỗng sắc lẻm, Meg lập tức hình dung ngay ra phần còn lại,
“Kể cả khi em chưa tận mắt chứng kiến”.
Cô nghiêng đầu sang một bên, hôn lên cái cằm lớm chởm râu của Ian,
“Em rất vui vì anh cũng thấy điều đó. Em vui vì em đã không làm rối tung
mọi chuyện... dù đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời, là không cho anh biết
về chuyện em có thai”.
“Chính vì thế nên anh phải bảo đảm an toàn cho em, Meg ạ. Travis
cần có em”.