Ian lại tiếp tục che giấu, không cho Meg biết để bảo vệ cô, “Có thể
hắn vẫn rình rập ta ở ngoài kia”.
“Không đâu. Nếu trước đó hắn không biết anh mang súng, thì giờ đã
biết rồi. Như vậy hắn sẽ cảnh giác hơn”. Anh bỏ chiếc áo phông bùi nhùi
trên vai cô ra, kiểm tra lại vết thương rồi quấn nó quanh bắp tay của Meg,
“Máu ngừng chảy rồi. Đúng là chỉ bị đạn sượt qua. Em có mang thuốc
giảm đau không?”
Cô đá mũi giày vào túi ngoài trên chiếc ba lô, “Ở trong đó. Nếu đây
đúng là vị trí đó, nếu hắn ta biết mình đang tìm thứ gì, sao không nhặt lấy
mà tháo chạy đi? Sao vẫn còn lảng vảng quanh đây? Sao phải giết những
người lạc vào đây chứ?”
“Em hỏi rất có lý”. Ian mặc lại áo khoác cho cô, vòng tay với lấy ba lô
rồi lôi ra lọ thuốc giảm đau, “Có điều anh không biết trả lời thế nào”.
Anh bật mở nắp, dốc ra hai viên gel màu xanh lá cây, “Hình như vết
thương do vừa bị súng bắn cần hai viên nhỉ?”
Cô bỏ tọt thuốc vào miệng rồi tu ít nước, “Thế mười thì sao?”
Anh lập tức nhíu mày, “Em đau đến thế kia à?”
“Từ một đến mười, em ở mức bảy”.
Anh vỗ vỗ lên ngực Meg, nhưng đúng lúc cô kịp nghĩ ngợi, anh đã
kéo chiếc đài phát thanh khỏi túi áo, “Em nghĩ anh bạn tốt Cahill vẫn còn ở
đây cùng trực thăng riêng không?”
Cô chớp mắt, “Anh định nhờ anh ấy giúp à? Em tưởng anh thà chết
còn hơn?”