mình ở mức 50 độ suốt mùa đông và tránh đi nghỉ dưỡng vì sợ làm tăng
khoản nợ carbon của riêng mình. Tôi nghĩ trong cuộc chiến này, ông ta nên
sử dụng mọi con bò trên thế giới chứ.
Vì vậy, câu hỏi thực sự là: Chúng ta nên giải thích sự bất khả tri này như
thế nào? Chuyện gần đây McKibben đã tới trước Nhà Trắng phản đối việc
xây dựng một đường dẫn khí đốt (và bị bắt trong quá trình đó) ngầm dẫn
chúng ta đến câu trả lời. Tôi hình dung ra rằng bị nhốt vào một buồng giam
sau khi biểu tình phản đối dự án đường ống có quy mô lớn sẽ có lợi cho hồ
sơ của 350.org hơn hẳn so với việc ở nhà, trệu trạo nhai cải xoăn và khuyên
người khác tìm hiểu chế độ ăn chay. Về mặt này, tác động lợi ích tương đối
của chế độ ăn chay toàn cầu so với việc tách khí đốt tự nhiên khỏi cát dầu
của Canada chẳng có cái nào là quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chiếm
được một hoặc hai tít báo.
Vậy nên mới có “vấn đề” với chế độ ăn chay và bảo vệ môi trường. Kể
từ sau cuốn Silent spring (tạm dịch: Mùa xuân âm thầm), khi Rachel
Carson phanh phui ra việc sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng nguy hiểm,
phong trào bảo vệ môi trường hiện đại phải dựa vào những khoảnh khắc
xuất thần trên truyền thông để củng cố cơ sở hoạt động của mình. Tuy
nhiên, chế độ ăn chay lại ít khi đưa mình vào vai trò này. Mặc dù âm thầm
trao truyền sức mạnh theo cách riêng của mình, song ăn chay là một hành
động rất kém phù hợp để bố cáo rộng rãi và khuấy động quần chúng. Trong
khi đó, các đường ống và những vụ xâm phạm công nghệ tàn bạo không chỉ
hiển nhiên đến độc ác, mà chúng còn cung cấp cho chúng ta những nạn
nhân và thủ phạm rõ ràng và một lối kể chuyện suy giản mờ mịt. Tôi nghĩ
sự phân biệt này giải thích được đáng kể lập trường nghiêng ngả của
McKibben − chứ chưa nói đến của phong trào môi trường đối với chuyện
ăn thịt.
Một lý do khác cho sự bất khả tri khắp chốn về chuyện ăn thịt có liên
quan đến tính thẩm mỹ tương đối của các đường ống dẫn và những cánh
đồng cỏ. Khi các nhà bảo vệ môi trường ăn thịt gặp phải câu hỏi hóc búa về
vật nuôi, họ gần như luôn đáp lại bằng cách lý luận rằng chúng ta phải thay