Mỹ đứng xem đom đóm bay lập loè ngoài ao, Mỹ cười lẩm bẩm: "Ngoại sợ
rồi", tôi không nói gì, lại nghĩ: "Tại mình cả".
Tôi đã nghĩ cái câu: "Tại mình" như thế đến cả chục lần, một khi
ngoại đưa ra một biện pháp mới để phòng trộm. Khi bà Tư hàng xóm
khuyên: "Phải thủ dao đầu giường", ngoại nhét dưới chiếu một con dao cho
ba đứa, Hoàn lủng bủng: "Chém trộm đâu không thấy, coi chừng đứt tay
con" và hôm sau dưới gầm giường có thêm cái gậy tre. Mỹ càu nhàu: "Sáng
kiến của vị hàng xóm nào đây?". Lần nào cũng vậy, tôi im lặng mà thực thi
mọi việc, trong một cảm giác hối hận vui vui...
❉❉❉
Gần hết hè, ngoại đã mua sẵn tập viết, giấy bao cho ba chị em đi học.
Tôi chợt cảm thấy nhớ trường lớp không thể tả được, chỉ nôn nóng về nhà.
Một sáng tỉnh dậy, thấy rằng hôm nay phải về ngay, tôi bảo với ngoại: "Con
đi trước, Hoàn, Mỹ về sau!". Ngoại dúi tiền vào tay tôi: "Để con may áo
mới". Tôi xách một túi to, nặng, vui vẻ đi xiêu vẹo trên con đường đất đầy
cỏ dại ra đường cái. Trời âm u, mưa bụi lất phất, đi được nửa đường, tôi
quay lại gọi cửa. Ngoại hỏi: "Con lấy áo mưa hả?". "Không". Hoàn, Mỹ
chạy ra, tôi ngượng, bảo nhỏ: "Ngoại ra đây cho con nói riêng, đừng la
con". Hai bà cháu đứng dưới tàn mận, tôi bảo: "Hôm nọ không phải trộm
đâu, con dỡ cửa xuống đó. Con về, nghĩ ngoại còn lại một mình, ngoại sợ,
nên con khai thật cho rồi". Mỹ lại xông ra: "Cái gì vậy?" Ngoại cười: "À,
nó dặn ngoại phải cẩn thận, không được tắm đêm nữa". Tôi chào: "Con đi"
và tôi đi, lại bước xiêu vẹo với cái túi to cộ, ra đường cái...