Hồi ấy, tôi hay sang chơi với bà, phụ bà hái xoài, vú sữa, thông ống
máng hay xách nước khi cúp điện... là những công việc không bao giờ cô
làm. Cô ngồi ở cái bàn gần cửa sổ có cây hồng xiêm thò cành lá vào, vui thì
chơi với hai bà cháu, buồn thì mở nhạc, ngồi viết nhật ký, thư từ, ai đụng
đến cũng quạu quọ. Bà bảo tính cô thất thường như ông. Có điều ông
không mê chơi, phù phiếm như cô. Bà bảo cô dễ tủi thân, buồn bã nhưng
uất quá đến nỗi không khóc được, mặt chỉ lì ra, u ám. Tôi đã từng chứng
kiến và hoảng hồn trước bộ mặt này khi cô đợi Vỹ trễ hẹn. Nó dữ tợn và
tang tóc. Tôi kể lại, mẹ tôi bảo: "Mày chỉ khéo tưởng tượng!".
6.
Bạn bè cô xa dần. Những anh học trò nghèo hiền lành. Những anh văn
nghệ sĩ nửa mùa đang say sưa với cái nghèo tài tử chợt giật mình khi thấy
cô đánh đổi tất cả để đến với Vỹ. Họ phân tích bằng cách này hay cách
khác, xa hay gần, cho cô thấy rằng Vỹ chỉ là "thằng Vỹ" mà thôi. Một
thằng Vỹ ít nói vì không biết gì để nói, một thằng nhà giàu ích kỷ, chơi bời
và tàn bạo. Mặc kệ, cô gọi những cái ấy là đàn ông, là amateur. Cứ như
vậy, giảng đường trở nên xa lạ với cô và Vỹ. Cúp học liên miên. Thi lại
cũng liên miên. Trong ngăn tủ lại thêm rất nhiều những mẩu giấy kể từ mai
phải học, phải... nếu không...
7.
... Rồi những tháng hè đến. Cậu Vỹ thì biến đâu mất. Cô tôi càng lầm
lì, bỏ cà phê, ca nhạc... Hằng ngày cô vẫn ngồi bên cái bàn cạnh cây hồng
xiêm, học bài và viết những trang giấy bé như bàn tay. Bà hỏi: "Con chưa
nghỉ hè à?" "Thi lại!". Đây là chuyện cơm bữa, bà tôi cũng chẳng nói gì, lại
nhờ tôi làm giúp các việc vặt để cho cô nấu sử sôi kinh.
Sinh nhật cô, không mưa sụt sùi, không nắng chói chang nhưng cũng
chẳng ma nào đến ngoài hai bạn gái cùng lớp khệ nệ mang đến một bó hoa
với vài cục xà bông. Cô tôi cắm hoa vào cái ly cũ không cần sửa sang, rồi
đặt vào một góc bàn. Ngày ấy, tôi mang quà của bố mẹ tôi sang và nấu cho
cô nồi chè. Cô nằm trong màn không thức, không ngủ. Tôi hỏi: "Cô đi uống
cà phê với cháu không?". Cô bật dậy ngay: "Đi, ở nhà mệt quá!". Tôi dẫn
cô ra quán cà phê Phi Vân là nơi tôi hay uống. Cô ngơ ngáo nhìn đường