mới, nhìn xe qua lại, không nói năng gì. Rồi cô hỏi: "Hoàn, cháu có bồ
chưa?" "Bạn thôi cô!". Tôi hạnh phúc và ngượng ngùng khi cô hỏi đến
"người" của tôi. Cô hỏi: "Làm gì? Có tốt không?" "Học cùng với cháu.
Hiền lắm, nông dân lắm, tốt lắm!". Cô cau mày: "Nông dân lắm là sao?"
"Là thật lắm, cháu đùa sao cũng tin là thật!". Cô cười một cái cười xanh
xao, đôi mắt u ám chợt trở nên buồn và trong veo kỳ lạ. Tôi "lịch sự" hỏi
lại: "Tối chú Vỹ mới đến hả cô?" Cô sa sầm: "Không, chẳng ai đến cả. Cô
bây giờ ít bạn lắm rồi!". Ít bạn lắm rồi, có thế, vào cái ngày này tôi mới
được ngồi với cô ở đây chứ!
8.
Bà tôi nhớ lại, trước khi chết vài ngày, cô vui vẻ lại, đi uống cà phê,
mua quà bánh, chở bà đi chơi lung tung: "Con thi xong hết rồi!". Rồi như
các tiểu thuyết vẫn có mà chẳng ai ngờ, cô xin đi Long Hải hai ngày. Để ít
ngày sau, bà tôi nhận xác cô từ một khách sạn ở Vũng Tàu. Không một cái
thư tạ lỗi như người ta hay làm, không trách móc ai, bên cạnh cũng không
có ảnh của ai, chữ của ai. Chỉ có cô và vỉ thuốc trống rỗng.
Bà tôi mặc cho cô cái áo màu rêu cô hay mặc, cái quần thùng thình cô
hay diện đi chơi, chải cho cô cái đầu bụi đời. Cô út đã cho bà một đòn
nặng. Cô đi không để lại lý do làm cho mọi người đâm áy náy, mọi người
đều kiểm tra lại xem đã có chuyện gì để cô tôi - cái người hay hờn dỗi ấy -
tủi thân không?
Đám tang cô không có "chú Vỹ". Nghe đâu "chú" đi Quy Nhơn chưa
về. Ở ngoài ấy, tôi chỉ mong sao sóng cuốn phăng nó đi!
9.
... Hai năm rồi, chẳng còn ai nhớ về cô rõ ràng nữa, ngoài bà. Nếu biết
ra điều này hẳn cô đã chẳng tự tử làm gì cho mất công! Bố tôi kết luận:
"Con điên! Điên như nó không chết trước cũng chết sau!". Mẹ tôi bảo:
"Chắc có gì với thằng Vỹ rồi!". Có hay không, chẳng ai biết được. Nhật ký
cô để lại không ghi cái gì cụ thể, chỉ thấy u ám. Mưa hay nắng cũng u ám,
đi chơi cũng u ám, đi học cũng u ám. Cái gì cũng có vẻ như không lối
thoát. Đến nỗi đọc xong, tôi có cảm giác: "Chết đi là vừa!". Với cái đầu tò
mò mà ấm ớ, tôi thử làm một bản tổng kết và qui ra rằng cô đã đổi tất cả đề