rồi Vỹ ta cao chạy xa bay; rằng cô đã không chịu nổi cảm giác ở lại thêm
một năm học để bị bạn cười thương hại. Mẹ tôi lại bảo: "Vớ vẩn, có đáng gì
đâu". Có đáng gì đâu?
Đáng lắm chứ. Tôi bám vào cánh cửa, ngoài vườn mưa như giông.
Nếu mẹ tôi hiểu, ở cái tuổi này người ta điên đến mức nào, ngông cuồng
đến mức nào và cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu, người ta lại thích trả
thù nữa chứ! Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ
hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muốn xuống mồ theo... Than ôi,
ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển. Vui lắm và nắng lắm!