Từ đấy, anh không quay lại nữa. Ngày hẹn, am mặc áo xanh thêu hai
hàng lá đen mọi rợ, đợi anh đến. Mẹ em bảo: "Tao nghi lắm, nó luôn luôn
sai hẹn!" Em cũng nghi lắm (kinh thật, sao em có thể chịu đựng được tình
trạng phập phồng này trong suốt hai năm nhỉ?)... Rồi cũng như những lần
trước, em nằm vật ra, úp mặt vào cái chăn lông vịt, thấy mình như chết lặng
đi, em nghĩ: "Hết rồi!"
Lần này bình tĩnh hơn, em nằm xuống, vạch ra ngay trong đầu một kế
hoạch sống mà không có anh, một đời sống gần như là tu hành, có điều,
không có vị thần nào để em thờ phụng cả. Mẹ em bước vào phòng, dè dặt:
"Con có đến cơ quan tìm nó không?" - "Để làm gì?", em thấy, thật chẳng để
làm gì. Mẹ em dè dặt mà giận: "Nó tệ quá!", em phì cười: "Tệ gì, người ta
không yêu, ép sao được!". Ép sao được, càng ngày em càng thấy anh chủ
tâm xử tệ để em đừng yêu nữa, có lẽ em cảm thấy anh tốt quá, phần "nghĩa"
của em đè nặng lên vai anh quá, nếu nói trắng ra: "Thôi nhé, tôi không yêu
nữa", thì có vẻ hơi kinh, nên anh chọn cách nhân đạo hơn, anh làm những
việc không ra gì để em tự quyết định... Và rồi cũng có hiệu quả, em cũng
đau đớn nhận ra chuyện tình của mình gồm tám phần nghĩa, hai phần tình.
Thật khốn nạn cái thân em, từ bé vẫn mơ mộng một mối tình với tám phần
tình, hai phần nghĩa!
Em nằm, rứt mấy cọng chiếu ngo ngoe, mẹ em mắng: "Đừng rứt ra
nữa, mấy bữa mà hư!". Buồn cười thật, mẹ em lúc nào cũng tỉnh táo mà
quan sát mọi việc, nhượng bộ em vài cọng chiếu này cũng không được sao?
Nó an ủi em phần nào đấy chứ!
3.
Em cầm cái chổi lông gà đã bị bầy chó con gặm chơi hết một nửa, một
cái ghế đẩu, xuống nhà phụ đựng sách. Ở đây có năm dãy kệ cao hai thước,
đứng xếp hàng, mạng nhện nhiều vô kể và mái tôn hầm hập nóng. Trên kệ,
vô thiên lủng tổ tò vò, một con tò vò đang cong đít bên cái tổ như cái nậm
rượu, em lấy cán chổi đụng vào nó, tò vò hoảng hốt bay đi, rồi vo một nùi
mạng nhện, em nhét vào cửa nhà nó. (Một lần thấy em làm thế, có điều, em
nhét bằng cơm nguội, anh bảo: "Em ác quá!". A, anh là người luôn luôn
mắng em ác!)