Em đi lần lượt từ cái kệ sát tường, từ tầng dưới lên tầng trên, hắt hơi
liên tục vì bụi. Trong đầu em chỉ còn một hình ảnh duy nhất là cái bìa sách
có vẽ một mảng cỏ úa làm nền cho hai chữ tựa sách bằng mực đen to cộ.
Sách ra đã được năm năm, em đọc đi đọc lại cũng vài lần, một tập truyện
về những khu vườn, những người yêu nhau, về một ông thầy giáo già...
(Em nghĩ, nếu anh được đọc, có thể anh sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới:
thích đọc truyện).
... Em đi lẩn thẩn giữa những hàng kệ tăm tối, ẩm mốc. Trong đống
báo cũ, em nhặt được một quả trứng gà (gà nhà em có tật xấu đẻ rơi khắp
nơi), trong đầu em ngay lập tức tưởng tượng ra cái cảnh tường thuật lại cho
anh chi tiết này. Em lục được một chồng hồ sơ cũ, hồi ấy chữ còn tròn trịa,
chữ "g" có một cái đuôi như một cái móc tay mời gọi. Sổ nào cũng ép vài
tờ thư dở dang hay vài trang nhật ký. Không phải tờ nào cũng viết về anh,
em sửng sốt vì thấy rằng mình cũng có lúc đau lòng vì người này, người nọ,
khi đã có anh. Em yêu mình lắm, nên em không kết cho em cái tội "ngoại
tình", em gọi là "chọn lựa"... Em chợt hoảng lên, trước khi em lấy chồng
một tháng, hẳn em sẽ phải giở lại từng quyển sách trong nhà, nhặt lại hết
những tờ giấy ma mãnh này và ông chồng em sẽ an tâm rằng mình là mối
tình đầu!
... Thất bại thảm hại, quyển sách không có gì ở đây. Em kê cái ghế ra
trước cửa phòng ngồi hóng gió. Gió không có, nắng như đổ lửa, chị em hái
đậu quyên mà mặt nhăn nhăn nhó nhó, hỏi: "Tìm sách cho nó à?". Em
thách thức: "ờ", rồi em lảo đảo muốn ngã, anh có cần lấy sách đâu, anh hỏi
vu vơ thôi mà, lúc ấy khuya rồi, hết chuyện rồi, anh hỏi vu vơ thế thôi, còn
em, em thần thánh mỗi lời anh nói, em cầm cái chổi lông gà xông pha vào
đống mạng nhện, vào đống bụi, vì anh.
4.
Rồi một người hiền đến với em. Tối thứ bảy hàng tuần (sách vở như
bao cặp tình nhân khác!), "Người hiền trên núi" ấy lặng lẽ ngồi ở cái bàn
học của em, chờ đợi. Nếu may mắn trời mưa, em sẽ ở nhà, nếu trời tạnh
ráo, em biến đi từ sớm cùng vài đứa bạn gái, để chín giờ tối về, đảo qua đảo
lại vài câu rồi xin lỗi, vào buồng nằm thẳng cẳng, nghe ngoài kia, tiếng