Truyện
9
Si Tình
1.
M
ười một giờ đêm, khách đã bắt đầu lục đục ra về, anh và em đã bắt
đầu ngáp vặt, (chúng mình thân nhau quá mà, điều này đâu còn phải là cái
để gọi là "xúc phạm" nhau như hồi mới quen cách đây hai năm!). Trình tự
một buổi cà phê đã diễn ra đủ: đã kể chuyện cơ quan anh, ở lớp em cho
nhau nghe, đã chửi người này, khen người nọ, xong đến chuyện hai đứa, lại
giận nhau, rồi khóc, rồi xin lỗi... và đến mục kể chuyện cười, những chuyện
không vui lắm cũng cười (đôi lúc, trong bóng tối, em cảm thấy mình thật
giả dối, những cơ cười cứ nhệch ra cầu tài...)
Mười giờ đêm, trời bắt đầu lạnh. Anh vu vơ hỏi em tên một nhà văn
nữ. Em bảo em có đọc và ái mộ lắm lắm con người ấy, đôi mắt mở to ấy...
mà có lần em được nhìn thấy ngoài đời thật. Anh bảo: "Đọc truyện thấy
ngồ ngộ". Anh mà cũng đọc truyện sao? (Một lần, anh bảo: "Ghét tiểu
thuyết, anh chỉ đọc sách vớ vẩn, đại loại "Bạn biết gì về cá voi" hay "Tâm
lý phụ nữ"... chẳng hạn, đọc trong lúc nghỉ ăn cơm, vớ được một quyển,
hay tối về, đợi giờ đến nhà em...")... Vậy nên em hào hứng kể cho anh nghe
về những gì của chị X. mà em đọc được, mười giờ đêm, em mơ màng với
những cốt truyện nhân ái em yêu. Anh lại bảo: "Em về tìm lại cho anh
mượn nhé!". Và em "Vâng!", và sự khổ sở trong tình yêu của em lại có
thêm một chi tiết mới.
2.