chào lí nhí và tiếng xe buồn bã lùi xa. Một lần, tụi bạn mách em, anh đi đâu
ngoài phố, với một thằng bạn trai, anh phóng xe như bay, đẹp lắm với cái
đầu vô cùng lạ mắt. Tụi bạn an ủi: "Thứ Bảy mà đi chơi với bạn trai, chắc
là chưa có bồ mới!" (Trời ơi, tụi nó vô tình nhắc lại thói quen của hai ta,
anh và em căm ghét ngày thứ bảy, nó chật chội, đông đúc, ai cũng như ai.
Và em trọn ngày thứ Tư làm thứ Bảy để hẹn hò).
... Tối thứ Bảy đó, em nằm nhà. Người hiền kia lại đến, gõ lạch xạch
vào cái cổng tôn han rỉ phủ đầy tigôn rồi lí nhí mời em đi "uống nước".
(Anh ấy không dám dùng từ "cà phê", sợ rằng sẽ xúc phạm em. Tội
nghiệp!). Em ngồi sau xe, thẳng đơ, hai tay khoanh lại, ngửa mặt nhìn trời.
Hai bên đường là đất mờ mờ ánh trăng, xe đi ngang vạt đất trồng vạn thọ,
em hít thở hương hoa hồng ấy mà ứa nước mắt. Em bảo: "Đừng đi xa, mệt
lắm rồi!". Vào một quán nước bé tí, ghế mây thấp lè tè trên nên cát sỏi sạch
sẽ, một anh chủ quán bé tí ưỡn ẹo đi ra, hỏi: "Anh chị dùng chi?", anh bạn
lại quay sang lịch sự: "Em dùng gì?", em cáu tiết: "Cho bình trà!", rồi em
lấy tay ôm mặt, trong cái tư thế bất lịch sự ấy, em ngồi, nghe một người
đang chịu đựng em, như em đã chịu đựng anh, như anh đang chịu đựng ai
(biết đâu!), và cũng biết đâu, có một đứa con gái hiền lành đang chịu đựng
anh bạn ngồi cạnh em bây giờ! Luẩn quẩn, em tưởng tượng ra một cuộc
rượt bắt vĩ đại, em thấy mình mệt quá rồi, thấy mình ngu dại, sao không
quay lại mỉm cười với cái người đang đuổi mình, rồi cả hai sẽ cùng nghỉ
mệt dưới một bóng cây, như cây xoài ở cái quán này chẳng hạn.
5.
Đến lúc này, em đã có người yêu mới, một người làm em thanh thản
đến mức có thể ngủ quên đến tận giờ hẹn mỗi tối thứ bảy, nghe tiếng gọi
cửa, em bật dậy cười thầm: "Thế này sao gọi là yêu?". Một người thật đến
độ em không nỡ nói dối. Anh sẽ hỏi: "Còn nhớ không?", nhớ lắm chứ, nhớ
đến phát điên. Cơ quan của anh, căn nhà quét vôi hồng ấy em không dám đi
qua lần nào, em đi học bằng một nẻo vòng vèo khác, ngang qua một khu
chợ nhỏ, có một anh giữ xe đạp mắt lác vẹt đứng căng dây từ tờ mờ đất,
qua một trường cấp một, trẻ con buổi sáng mắt nhắm mắt mở, khăn quàng
xộc xệch đến lớp... Em đi cái đường vòng vèo ấy, xa xôi cốt để cho anh