Truyện
10
Lão Sư
H
ọc được hai tháng, lão sư bảo: "Tuần sau tụi con nghỉ, lão sư đi
Pháp chơi, con lão sư bên đó". A cái bà già Tàu bé nhỏ này sắp đi Pháp, sắp
đi Tây, tụi tôi sẽ nghỉ trong ba tháng, chữ nghĩa sẽ quên sạch. Khi lão sư về,
sẽ lại bắt đầu bằng "ơ, xan, xư, ù..."
Quân hỏi: "Lảo sư biết tiếng Pháp chớ?" "Biết cả tiếng Anh nữa, trước
lão sư là cô giáo bên Nam Vang mà". Một cô giáo bên Nam Vang, giờ đây
gần bảy mươi, thu lại ở một phòng chung cư, ngày xưa có cậu giáo nào đã
từng theo đuổi?...
Tôi yêu mến lão sư lắm, có phần hơi láo lếu. Mỗi lần đến học, tôi cởi
dép ra, trợn mắt rồi phụng phịu theo cái kiểu "trẻ con già" để chào bà. Bà
lấy sách ra cho tôi, một cuốn sách lớp một Hoa văn nhàu nát với những
hình ảnh minh họa bị tô màu sai bét, sản phẩm của hai đứa cháu nội của lão
sư, hai đứa lúc nào cũng rình rập nhau để mách tội báo công. Hai mươi hai
tuổi, tôi đọc những câu ngây ngô của trẻ con: "Con chó nhảy, con mèo kêu,
chúng ta cười ha ha..."
... Chiều nay trời âm u, Quân bảo: "Lảo sư về nhớ mang quà cho tụi
con. Bây giờ con hát tặng một bài, bài Bến Thượng Hải, con hát bằng tiếng
Quảng Đông nha, lão sư" Quân hát, cả nhà cười rồi hát theo, vô tư và cảm
động. Cả lão sư, cả người con trai lớn, con dâu và mấy đứa cháu... Bến
Thượng Hải xa xôi, ở một vùng chúng tôi không biết, đang trở về...