Truyện
11
Mười Ngày
26 Tết
A
nh bảo: "Chiều nay về quê, mùng Năm anh lên". Tôi làm tính
nhẩm: Mười ngày. Mười ngày vừa tết, vừa đợi bằng một ngàn ngày thường,
có nghĩa là tôi sẽ phải quét mạng nhện một mình, một mình đỡ những cánh
cửa xuống, rồi một mình lắp vào chỗ cũ...
Tôi hỏi: "Sao lâu vậy?" Anh cười "X. Có gần đâu để anh đi đi về về
như chuột!" Tôi lẩm bẩm: "Biết làm gì ở thành phố bây giờ?". Anh trả lời
bằng cách lập cho tôi một thời gian biểu với những công việc nhàm chán
đến nỗi thay vì làm chúng, thà tôi uống một thứ thuốc gì đó để ngủ liên tục
mười ngày còn hơn.
Rồi anh dặn: "Nhớ viết thư!". Tôi gật đầu, đây là sở thích của tôi.
27 Tết
Tôi bước vào bưu điện thành phố để bỏ lá thư đầu tiên cho anh. Khi
phong bì chui tọt vào thùng thư "các tỉnh", tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Những giờ trước, khi cắm cúi trên tờ giấy cắt góc cẩn thận, những phút
trước, khi bước tự tin trên những bậc tam cấp của bưu điện, tôi hoàn toàn
nghĩ rằng anh đọc thư tôi.
Lúc này, nhìn quanh, tôi thấy sao mà lo lắng cho cái thư nhỏ bé của
tôi. Mọi người tất bật gọi điện, bôi hồ dán tem. Hàng trăm ngàn người như
tôi nhưng xem ra họ đều bình tĩnh hơn tôi, xong việc là lạnh lùng bước ra
ngoài trời nắng như ran, ngước mắt nhìn nhà thờ Đức Bà bên kia đường