Trong căn phòng chật chội và mù mịt phấn này, lần đầu tiên tôi được
viết mẫu tự Quan thoại, tôi viết nguệch ngoạc nên không tượng nổi một
hình gì. À, ngày xưa, các cụ ta cũng phải tập viết nó đây. Có điều ngày xưa
nó là miếng cơm, là công danh, còn bây giờ, tôi học chỉ để biết, vì tò mò...
vậy thôi. Bạn tôi bảo: "Mày lẩn thẩn". Tôi chỉ cười, ở đời biết mỗi thứ một
tí cũng là điều vui. (Cũng là cái thú vui biết mỗi thứ một tí này mà tôi đã
làm cái điều khá là "dại dột", thí dụ học may và học thêu, ở những lớp nữ
công, tôi lóng ngóng như một thằng con trai, cảm thấy có một sự thiếu hài
hòa đến lố bịch trong cảnh một cái đầu tóc cụt ngủn cúi xuống, tỉ mẩn trên
một mẫu thêu vịt gà...)
Tôi bảo: "Chiều nay, tụi con nghỉ luôn nha, lão sư, lão sư còn sắp xếp
va-li". "Thôi, có gì đâu con, lão sư đơn giản lắm". Bà cười, tóc uốn, miệng
đã móm, cái áo xẩm xam xám... như tất cả các bà cụ người Hoa. Không,
chiều nay tôi muốn về, chẳng rõ vì sao, chỉ hẹn lại ngày lão sư ra sân bay sẽ
đến tiễn.
❉❉❉
Rồi ngày lão sư đi Pháp chơi, tôi không ra tiễn được. Hình như hôm
ấy xe tôi hỏng. Sau ba tháng, tôi nghỉ: Chắc lão sư đã về, để bà nghỉ một
tháng đã nên cũng không đến chào và bày tỏ ý tốt của mình. Hằng ngày tôi
đi qua chung cư không nhìn lên.
Một chiều, tôi đem sách vở đến, cửa mở, nhà như nhà khác, không
bảng, không bàn học, ảnh treo tường biến hết. Một anh thanh niên ngồi bắt
bọ chó nhìn tôi ngơ ngác: "Đi rồi, đi rồi" "Lảo sư đi Pháp mà" "Ừ về rồi, đi
nữa rồi, đi luôn mà". "Ờ, đi rồi". Tôi thẫn thờ xuống thang. Cầu thang
chung cư ọp ẹp. Bà thầy có đợi chúng tôi đến chào suốt một tháng không?
Chắc có. Tôi nhớ những lần đến lớp trễ, bà ra đứng ngoài lan can đợi. Ngày
nào tôi cũng đi qua, sao tôi không vào?
Hỏi mà không thể trả lời, trong tâm trạng lơ mơ của một đứa vô tâm,
tôi về. Quà 20-11 này tôi đã ghi tặng lão sư nhưng biết gửi về đâu bây giờ?