như thói quen của tất cả mọi người, rồi đi. Còn tôi, sau vài phút thẫn thờ,
tôi ngượng nghịu nhìn quanh rồi cũng chuồn thẳng.
28 Tết
Khách khứa nhà tôi đến chủ yếu vào những ngày trước Tết. Họ hỏi:
"Cháu đâu?" Mẹ tôi tự hào chỉ tay không định hướng: "Nó đi làm kiệu,
hành bên nhà bạn!".
Tôi thích mọi thứ không phải nhà mình, ăn cơm nhà khác, ngủ nhà
khác, trèo lên một cây ổi nhà khác vặt quả... đều thích hơn làm tại nhà
mình, thích hơn, bởi vì nó lạ, và tôi chỉ cần lạ.
Tôi ngồi cắt rễ kiệu, hai chân tê dại. Châu thọc tay vào cái chậu của
tôi, bĩu môi: "Con này keo, cắt kiệu hà tiện, để đuôi xanh lè!". Tôi nghĩ,
nếu đây cũng là một cách xem tướng, tôi sẽ phát cho các bạn trai của tôi,
mỗi đứa một cái dao sắc, một nắm kiệu, không ai được nhìn và cắt. Hẳn kết
quả sẽ là:
A: Không cắt lá kiệu, chỉ cắt rễ.
B: Cắt rễ sạch sẽ, kiệu giống như đang nẩy mầm.
C: Thất thường hỗn độn.
Và anh, tôi nghĩ, nắm kiệu sau khi đã lọt vào tay anh đành phải vứt đi
vì đã cắt phạm đến cả thân kiệu.
Châu hỏi: "Mày cười cái gì?". Rồi không đợi tôi trả lời, nó ngoe nguẩy
đi xuống bếp. Ngày Tết, không ai có thì giờ để làm điều gì đến nơi đến
chốn.
29 Tết
Tôi gửi cái thư thứ hai, hy vọng bưu điện sẽ làm việc đến 30 Tết, đủ
kịp cho cái thư đầu đến anh. Anh đang quét mạng nhện chẳng hạn, né tránh
một cách bản năng và vô vọng những đám bụi chắc chắn sẽ rơi lên đầu...
Ông đưa thư dừng lại trước cửa, hét to: "Thư nha!"... rồi tôi hy vọng, cứ cái
đà làm ăn nhanh chóng này, mùng Năm anh sẽ đọc cái thư thứ hai, anh sẽ
tưởng tượng được cái cảnh tôi chen lấn trong chợ Tết, tôi hoa mắt chóng
mặt ra sao trước một núi công việc.
Ở chợ, dưa hấu nằm chồng chất lên rơm, đủ cỡ. Anh bán hàng xoen
xoét xoen xoét về những quả dưa và tôi đâm nghi ngờ. Một người ăn mày