không phải thấy mặt, để anh không bị ám ảnh bởi cảm giác có một đứa theo
đuổi, làm phiền.
Hàng ngày em làm việc như một cái đồng hồ. Sáng nghe bính boong
chuông lễ, em mở mắt ra, việc đầu tiên là nghĩ đến anh như một thói quen,
kế đến là bình thường an tưởng đến người hiền. Rồi em rửa mặt, đánh răng,
nấu một nồi cơm, nhét chặt cùng rau thịt vào một cái lon guygô mà đến lớp.
(Em tưởng tượng anh sẽ cười khi biết em bắt đầu có cái trò làm nhà lành
này!). Ở lớp em lặng lẽ làm đủ số việc được giao, buổi trưa, ở một góc
hành lang, em lặng lẽ mở nắp lon cơm đọng đầy nước, rồi ngủ một giấc
ngắn ngủi với vài cơn mơ lẫn lộn... Sáu giờ tối, em về nhà. Ở cửa, em hỏi
mẹ: "Có thư không?", mẹ em sẽ uể oải: "Không!". Em sẽ vào nhà, ăn cơm,
nghỉ một chút rồi học bài. Để tám giờ ba mươi tối, ngày nào cũng đúng giờ
ấy, em dành mười lăm phút để mở lại báo cũ xếp thành từng chồng lớn
trong nhà, em tìm ở trang "Sáng tác" cái tên X. hay những gì liên quan đến
X. rồi em cắt ra, tỉa góc tròn, phủi bụi, cho vào một cái phong bì to dán
bằng bìa cứng, mà ở một góc, em đề chữ tắt, tên anh.