Truyện
15
Nghỉ Hè
B
uổi trưa vơ vẩn ngang cái bảng Diễn đàn của trường tôi, lần đầu
tiên trong đời sinh viên của mình, tôi đau thót tim vì buồn, vì thấy tâm
trạng của mình nằm trong một bài thơ nhảm nhí. Bài thơ nói về cảnh các
sinh viên Y6 ra trường, từ giã lan can, căng tin, từ giã cái hồ bao tử đầy rác,
từ giã giảng đường chẳng mấy khi vào... Sinh viên Y6 chào hoa tím sân
trường, chào bậc thang và để lại vô vàn kỷ niệm trong trường mà một lũ
đàn em phải hứng chịu... trong đó có tôi.
Tôi đọc xong bỗng thấy trời sao mà âm u, nghĩ thật hãi hùng, tôi sẽ
phải ở lại trong ngôi trường này trong ba năm còn lại mà không có anh.
Còn anh sẽ thành một bác sĩ mới toanh, mải hồi hộp với công việc và
những quan hệ mới trong bệnh viện mà quên béng tôi, một đứa nhỏ vô tình
anh gặp.
Trong một bệnh viện, nơi lần đầu chúng tôi thực tập chung với Y6 -
những người lớn không ra lớn - tôi gặp anh. Một người đẹp, chỉ đẹp thôi, vì
cho đến lúc này tôi cũng chẳng nhớ được gì còn lại ngoài đôi mắt, cái
miệng... tuyệt vời của anh. Mười sáu tuần trôi qua, chẳng mang lại cái gì
ngoài những buổi ngồi căn tin, những trò giận dỗi vớ va vớ vẩn mất thì giờ.
Kết cục, anh đánh giá: "Em là đồ trẻ con", mà anh thì có khá gì hơn đâu?
Một trò nhạt nhẽo, vậy mà chiều nay, tôi đau lòng khi ngồi lại bên cái
hồ giả, nhìn thấy cái thông báo "Y6 đến ôn tập triết vào chiều thứ Hai".
Không hy vọng gì ở anh bụi đời này trong việc gặp mặt ở trường, tôi đi lại