Truyện
16
Ngày Học Cuối
T
ôi chào thầy: "Thưa thầy, em mới đến!" rồi liếc cả dẫy xe đạp
nghiêng ngả dựa nhau. Vẫn chưa đến, cái xe sườn ngang màu đen ấy vẫn
chưa đến. Tôi lại liếc vào phòng học, trong cái phòng bé tí ban ngày cũng
phải bật đèn ấy, mấy đứa con gái đang lơ láo nhìn tôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp học thêm toán. Ba ngày nữa chúng
tôi sẽ thi đại học, một buổi học cuối cùng như thế này là để tổng kết lại
những kỹ năng giải toán đã học trong cả năm, để thầy dặn dò lũ học trò:
phải cẩn thận, phải bình tĩnh; và nhất là không được chủ quan... Dưới mắt
ông thầy nội dung buổi học chỉ là như vậy, thế nên thầy có vẻ không để ý
đến cái vẻ nháo nhác của tôi mỗi khi cánh cửa động đậy, và tôi lúc bồn
chồn, lúc lơ đãng nhìn qua cửa sổ, ngoài đấy, mấy đứa nhỏ đang đánh
khăng, thỉnh thoảng, một người đạp xe ngang, loạng choạng trước cái đám
trẻ con không còn để ý gì ngoài hai khúc cây, cứ lao thẳng ra giữa lối.
Người lớn hét lên vài tiếng, trẻ con mãi chơi vội vàng trả đũa vài tiếng... rồi
thôi.
Thầy nhìn đồng hồ: "Giờ này sao Thụy, Kha chưa tới?" Mấy đứa con
gái dự đoán một cách vô nghĩa: "Chắc đi trễ đó thầy!". Cả lớp chỉ mình tôi
ngồi im, cái thái độ lộ liễu này có lẽ đã làm thầy nghi ngờ, thầy nhìn tôi,
cười cười: "Không lẽ tụi nó dám nghĩ bữa nay sao?", tôi cũng cười cười:
"Dám lắm chứ thầy!". Nói xong câu đó, tôi thấy mình thật ác miệng với
mình.