tôi nhớ hôm ấy Kha phá bĩnh: "Ðúng đấy, chữ tôi đẹp hơn chữ nó, Giang
bắt chước chữ tôi đi!"... Hôm nay, tôi mở vở, ghi ngày tháng ở một góc,
viết bằng chữ "nguyên gốc" của mình, khác hẳn, trong lòng giận dữ, bảo:
"Không nghĩ tới nữa!"
Ba giờ mười lăm phút, trời mưa, mấy đứa rên rỉ: "Chết rồi!". Tôi cũng
nghĩ: "Thế là xong rồi!", mưa thế này, có đi trễ cũng không đến được nữa.
Thầy đứng ở đầu bàn, cạnh tôi, nhìn ra cửa, bảo: "Tụi này kỳ thật, chắc tối
nó mới ghé thầy!". Tôi không nói gì thêm, chỉ cười, cái cười có lẽ thảm
lắm, nên thầy nhìn tôi cười, tôi có cảm giác rằng thầy đang nhớ lại hình
như xưa kia mình cũng đã từng có một buổi học cuối cùng đầy chờ đợi như
thế này, cũng mưa gió, cũng lo lắng của những ngày gần thi cử. Thầy bảo,
mắt mơ màng qua kính cận: "Ngày xưa, buổi trước hôm thi, thầy không ăn,
không ngủ nổi vì sợ!"
... Trời không tạnh nổi, tôi thưa thầy về, thầy nói: "Em cầm áo mưa
của cô về không, kẻo bệnh!" Tôi cười: "Em không bệnh được đâu thầy!".
Phố vắng vẻ, mưa tạt ướt hết cái áo mới tôi mặc cho hôm nay, đường Cống
Quỳnh nước đã ngập đầy, tôi lội qua quãng nước ấy xong, tự nhiên thấy
nhẹ nhõm hẳn, như tâm trạng của một con hổ sau khi quẹt ngang đám lá.
Ba ngày nữa tôi sẽ vào phòng thi, ba ngày nữa, những chuyện như thế này
sẽ thu lại còn tí hon rồi biến mất, và tôi tự an ủi mình: "Ngày cuối cùng như
thế mà lại tối!", rồi đi...
Tháng 6.1992