Truyện
17
Đất Đỏ
1.
A
nh phụ lái vỗ đùng đùng vào hông xe, và cái xe than dừng lại một
cách khó nhọc, đít xe mở ra xọc xạch, thả xuống hai đứa con gái rũ rượi
như hai con bụi đời. Hai bên bờ là rừng cao su đều thẳng tắp, quy củ mà
hoang sơ trong trời xám đất đỏ; trước, sau, đường nhựa uốn dốc, tôi và Hà
nhìn nhau bối rối: "Sao mới đến mà buồn thế này?"
Hai đứa đi giữa lô cao su, vắng lặng và trơn trợt, Hà chỉ lên cao:
"Móng rồng kìa!", rồi chỉ vào gốc cây: "Chén đựng mủ kìa!" xong nhìn tôi
thăm dò, xem thử may ra mấy cái vặt vãnh lạ lùng ấy có thể làm tôi vui lên
chăng. Tôi chưa từng có một mùa hè vui, hè nào cũng đau ốm, hoặc không
thì nhân tình nhân ngãi bỏ, mà chủ yếu là nhân tinh nhân ngãi bỏ. Để đỡ
buồn, tôi là vài việc, khi thì học cắt giấy, tỉa tót những nét tranh bằng cái
kéo to cộ; khi thì cùng một đám bạn đi sưu tầm các quán cafe và ngồi quán
nào cũng thấy buồn... Hè năm nay, một chuyện hiểu lầm vặt vãnh, và
Tuyển biến mất, tôi hiểu rằng đó chỉ là một cái cớ và người ta đi chỉ vì
người ta chán, vậy nên tôi nằm nhà, lôi một chồng tạp chí cũ ra xem, vừa
xem vừa ngủ vật vờ, chán nản. Hà bảo: "Mày thảm quá, xem tao này, tao có
buồn đâu nên tao mập!". Tôi cười, nó mập thật, mặt không một nếp nhăn,
mắt không một quầng thâm mất ngủ... Rồi nó cười: "Ở Suối Tre, nhà cậu
tao, mùa này chôm chôm còn nhiều lắm!..."
2.