Có vườn chôm chôm nào đâu, nhà cậu Hà nằm cô độc trên một khu
đất không biết nên gọi là đồi hay u. Một ngôi nhà kiểu Tây đỏ quạch đất
bùn, quanh nhà, cỏ mọc ẩm ướt, buồn thảm. Vài đứa trẻ con trông cũng uể
oải như cảnh vật, ngồi trên thành xi măng bể nước, dùng mấy cành cây ngó
ngoáy xuống mặt đất... Thấy Hà, bọn nó nhảy xuống, rồi nắm níu, rồi hỏi
han: "Mẹ đâu, bố đâu?"... ầm ĩ; còn tôi, hoàn toàn dửng dưng, tôi chỉ muốn
có ngay một cái giường để ngủ!
Trong nhà đầy trẻ con. Đứa nào cũng lem nhem, tưởng chừng như đất
đỏ ngấm vào cả da thịt chúng. Cơm chiều, cả nhà quây quần lại nghiêm túc,
mấy đứa bé lâu lâu kêu lên: "Nhặt con đậu đen kìa, cạnh bát canh kìa!"...
Hà trấn an tôi: "Đừng sợ, con này không bẩn, không cắn". Cả nhà nhìn tôi
có vẻ hơi ngộ nghĩnh rồi lại tiếp tục ăn, chỉ một người, một chị tóc dài, thưa
thớt, vàng hoe, mặt thuột ra; chị buông bát đũa, nhìn tôi chăm chú và cười,
cười mãi. Mợ Hai đút bát vào tay chị, và chị ăn, chậm rãi, có vẻ ăn cho mợ
vui lòng, vậy thôi, còn công việc chính lúc này là phải nhìn tôi, nhìn cái
đứa sợ giống đậu đen hiền lành kia, và cười. Hà thầm thì: "Chị Hai đó, ăn
đi!", rồi nó ngạc nhiên hỏi: "Hoài đâu?". Cậu mợ thản nhiên: "Nó đi chơi
rồi!".
3.
Bọn trẻ con vác bộ cờ cá ngựa ra, giảng giải: "Ở đây tối chẳng có chỗ
nào để đi, mưa nữa, bẩn lắm... Sáng mai em dẫn xuống vườn mua sầu
riêng... Mấy chị chơi cá ngựa không?" Và cứ hai người một màu ngựa mà
đấm mà đá lẫn nhau. Hà trầm ngâm trước bàn cờ: "Bọn này hiếu chiến lắm,
mình muốn về chuồng cũng không được. Tao với mày đi thế này nhé, đá là
chủ yếu, đừng cho đứa nào qua!". Rồi rình rập nhau, trẻ con cay cú hờn dỗi,
người lớn mưu mô, rồi la hét ầm ĩ, giường chiếu run bần bật... Tôi dựa lưng
vào cái bàn máy may kê đầu giường, thấy chị Hai đứng đó từ lúc nào, tóc
xõa, miệng vẫn cười cười, mắt ngây ngô vô hồn. Tôi bảo: "Ngồi xuống
giường này, chị Hai, đứng chi cho mỏi!". Không nói tiếng nào, chị vuốt ve
cạnh bàn, ngơ ngẩn... Hà lại hét lên: "Con Thảo sắp về chuồng rồi, bỏ mẹ
rồi!", thế là huỳnh huỵch đuổi theo con ngựa của Thảo, những cục xí ngầu
vội vàng tung lên, rơi xuống, bọn trẻ con lại rên rỉ...