... Hà khép hai cánh cửa sổ ẩm ướt lại: "Ngủ đi, mai còn ra rẫy!". "Có
gọi chị Hai vào không?". "Không, hồi nữa tự chị vào, mày ngủ đi!". Tôi
chui vào màn, chăn chiếu nồng mùi nước đái, nước rãi trẻ con mê sảng nhả
ra trong đêm, thật khó ngủ. Hà cũng vậy, nó xoay xở như con mậy lộn, gãi
lưng, gãi cổ: "Có kiến". Cửa lớn vẫn mở hé, gió lùa vào lạnh toát, tôi lay
Hà: "Sao không ai gọi chị vào, cảm lạnh chết?". "Gọi thì không vào, mà
không ai muốn nhắc đến chị Hai". "Cậu mợ mày không thương chị sao?".
Hà thì thào: "Dĩ nhiên cậu tao không thương, mợ tao thương nhưng
ngượng, mà chán nữa. Chị Hai là "kỷ vật" của mối tình đầu đó, cậu tao lấy
về sau này mới vỡ lở, mà quê thật, tưởng cái kỷ vật ấy nó lãng mạn ra làm
sao, cuối cùng lại tòi ra cái của này!" Rồi Hà cười, khịt khịt mũi có vẻ rất
vênh váo, bề trên...
Tôi không thích cái lối kể về những ngóc ngách tối tăm của gia đình
một cách lạnh lùng như Hà. Tự nhiên tôi sợ, tôi quay mặt vào tường, nghe
bên ngoài rào rạt lá, biết đâu sẽ có lúc Hà kể lại chuyện không hay của tôi
cho một người bạn thân khác nghe, rồi cũng khịt khịt mũi diễu cợt như đêm
nay?
5.
Chúng tôi tỉnh giấc vì qua cửa sổ, nắng chiếu vào thẳng mặt. Ngoài
kia, một giống chim gì đó lóe chóe, kêu chứ không phải là hót. Giường bên
kia, một đứa con gái lạ, đầu mới gội, mặt đẹp và ngang tàng nhổ tóc ngứa
cho chị Hai. Hà hỏi: "Mày đi đâu bây giờ mới về vậy Hoài?", nó đùa: "Đi
ngựa!" rồi hỏi lại: "Hai chị ăn xôi nha! Ăn đi rồi đi vườn chơi!" Hà rỉ tai
tôi: "Hoài, em tao, quậy lắm!". "Nó học lớp mấy rồi?", tôi hỏi, "Đang đợi
kết quả rớt đại học! Nó mà học gì! Bồ không hà!". Tôi lại liếc nhìn Hoài,
nó cũng nhìn tôi, cười vui vẻ, ý như muốn nói: "Thôi tôi biết tỏng các chị
đang thầm thì cái gì rồi! Mà đâu có sao, phải không?". Chị Hai ngồi dưới
chân giường, mắt vẫn lờ đờ, miệng cười cười, thỉnh thoảng kêu lên: "Ôi,
đau! Nhổ đau quá!". Hoài ấn vai chị "Im để tôi tết lại nào!", rồi nó bảo:
"Chừng nào em có tóc bạc tới phiên chị Hai nhổ cho em nha!". Tôi nằm,
nhìn tóc Hoài đen nhánh che nửa mặt, nửa mặt còn lại trắng như ngọc với