mắt rợp, miệng ngang, đẹp như những hình quảng cáo trang họa báo nước
ngoài... mà nghĩ: "Đẹp thế này làm sao già nổi!"
... Cả lũ kéo nhau vào rẫy. Trời chợt âm u, đường đi lúc lên dốc, lúc
xuống dốc... đến mệt. Hoài khoác tay chị Hai đi cạnh Hà và tôi, mấy đứa
em ríu rít sau lưng, bọn nó gọi: "Xuống rẫy ông Cụt nha chị Hoài!". Hoài
giải thích cho chúng tôi: "Vào rẫy ông Cụt là thoải mái nhất, vừa bán vừa
cho...", rồi nó dựa vào người chị Hai, cười: "Mốt em có rẫy, cho chị Hai coi
việc bán trái cây, nha! Bán được không?" Chị Hai cười, ngơ ngẩn: "Được".
Mấy đứa trẻ con kêu lên: "Trời! Ai dám cho bà ở chung, thấy bả, ai dám
mua mà bán!". Tôi giật mình, thầm trách sao bọn trẻ con mà độc miệng.
Hoài cũng vừa quay lại, nó hất tóc ra sau, không có vẻ gì là giận dữ:
"Không ở với tụi mày thì ở với tao!", rồi lại ngả vào chị Hai, cặp chặt tay
chị hơn, nó hỏi: "Bà chịu về với tôi không?", chị Hai lại đờ đẫn cười:
"Chịu".
Vào đến rẫy thì trời đổ mưa. Cả lũ chạy vào một căn nhà lụp xụp,
trong nhà ngào ngạt mùi sầu riêng, một ông già cụt tay đang hút thuốc lào
lọc xọc, nhìn tụi tôi, nói: "Mới sáng mà đã mưa há tụi bây!". Trên cái võng
mắc chéo ở góc nhà một anh chàng mắt một mí, có vẻ như mới tập để ria,
đang nằm. Thấy Hoài vào, anh ta ngồi bật dậy, lúng túng nhường võng.
Hoài "Ứ" một cái rồi liếc anh: "Chủ nhật mà không đi chơi sao ông?". "Có
ai đâu mà đi". Hoài giới thiệu với tụi tôi: "Anh Lương, bác sĩ bệnh viện
công ty". Bọn trẻ con lại nhao nhao với tôi: "Công ty cao su gần nhà đó!"...
Mưa tạnh, ông Cụt vô ý dục anh bác sĩ: "Tạnh rồi kìa! Đi lẹ không lại
mưa!", anh chàng đến góc nhà, xách một cái túi to đầy chôm chôm, giải
thích: "Người nhà anh dưới Saigon lên! Anh về nha!". Hoài lại "Ứ", liếc
anh: "Về sao, vậy thôi sao?". Anh bác sĩ hiểu ra, cười: "Em thích gì, lựa
đi!". Hoài bảo: "Cho chị Hai lựa sầu riêng đó!", và chị Hai tình ngay vào
góc nhà lựa trái, anh bác sĩ sung sướng trả tiền cho người đẹp, lũ trẻ con
lem nhem đứng cười rạng rỡ, nghĩ rằng phe ta kỳ này thế là đã thắng to.
Loanh quanh trong vườn một chút, trời lại mưa, lần này mưa dai dẳng,
trời sũng nước, mấy đứa bé sau khi đã ăn chôm chôm mỏi miệng, đòi: "Về
luôn đi chị Hoài, không tạnh đâu!". Hà cũng nhìn tôi: "Về luôn nha!". Hoài