Thầy bảo: "Ðợi chút vậy!" rồi ra trước cửa đứng hút thuốc. Mấy đức
con gái, đẩy qua đẩy lại vật gì đó, có vài tiếng mặc cả: "Tui viết dở lắm!"
hay "Viết chút thôi à nhe!", tôi đoán là lưu bút và biết rằng mình thế là
không thoát ra được cái trò này. Được khoảng ba phút, Phương bảo: "Giang
viết trước đi!", tôi cười: "Tôi viết chắc không vui nổi, được không?" rồi mở
cuốn lưu bút xem thử người ta đã viết những gì.
Trang đầu là một cái ảnh màu, có lẽ là chụp ở chùa Vĩnh Nghiêm,
Phương mơ màng nhìn về một cõi xa xăm nào đấy; cạnh ảnh là một bản lý
lịch trích ngang: Tên, tuổi, nhà ở đâu, thích ăn gì, yêu màu gì, ghét điều gì,
mơ ước sau này ra sao... Đương nhiên là Phương cũng như ai, thích ăn quà
vặt, yêu hoa hồng, yêu màu tím, ghét thói giả dối... Tôi cười, Phương hỏi
dò: "Cười cái gì?" Tôi bảo: "Không có gì đâu! Giang cười vì sao Phương
yêu màu tím mà không có cái áo nào màu tím?".
Vài trang sau, người ta xưng ta, mi... như những cô gái Huế chính
hiệu, tôi hỏi: "Phương, Giang viết vào đây có phải xưng là ta, mi
không...?", nó bảo: "Nhiều chuyện! Viết đi!". Tôi viết: "Phương! Ngày hôm
nay là xong, Giang nghĩ tụi mình khó gặp lại. Chúc Phương thi đậu!".
Phương đọc, không vui, bảo tôi: "Ngắn quá! Viết "lý lịch" vào đây đi!". Tôi
ngượng vì cái trò này, bảo: "Phương viết, Giang đọc cho!". Phương viết tên
tuổi, hỏi tôi: "Số nhà?", tôi đọc số nhà; hỏi: "Sở thích", tôi đọc: "Gì cũng
thích!"; hỏi: "Yêu màu gì?", tôi đọc: "Ghét màu hoa phượng". Phương sựng
lại: "Yêu cơ mà!", tôi bảo: "Thì yêu tất, ghét mày hoa phượng thôi!".
Phương lắc đầu, vẻ chán nản..., ghi được vài câu nữa thì thôi không hỏi
nữa, tôi nghĩ, Phương đưa tôi lưu bút làm gì, ngày thường có khi Phương lơ
tôi mà!
... Thầy bảo: "Thôi, học!", tôi nhìn đồng hồ, đã hai mươi lăm phút
phút rồi. Ngoài kia, trời tự dưng vần vũ, một trận gió đột ngột luồn qua cửa,
thổi tốc những trang vở, mọi người lại kêu lên: "Chắc mưa!". Tôi thấy vô
vọng và muốn khóc, hôm nay là ngày cuối, tôi đạp xe từ ngoại thành giữa
trưa nắng vào đây học, chẳng lẽ Thụy không biết điều này sao? Tôi lật vở,
thật khó mà phân biệt được trang nào tôi viết trang nào Thụy viết. Thụy đã
bảo: "Sao Giang không viết chữ của Giang? Chữ của Thụy xấu hơn mà!",