- Thôi được! Nếu các cháu thích, cậu thì không thấy cần thiết lắm.
- Dạ không cần thiết, cháu cũng nghĩ như cậu, nhưng mà đẹp.
Thật là một bữa ăn thịnh soạn. Bộ tư thưởng thức thật tình, ngon lành và tự
nhiên. Tám con mắt cùng sáng rực, vừa ăn họ vừa cười đùa, chúc tụng
nhau, có nâng ly cẩn thận, nhưng nâng ly sữa vì cả bốn người cùng đồng ý
khỏi cần nấu nước trà. Đầu tiên, ba đứa cùng giơ cao ly sữa lạnh của mình
lên cụng vào ly cậu, đồng thanh:
- Mừng sức khỏe cậu Bích!
Kha cũng nâng ly lên, mừng trả các cháu. Phan vui vẻ nói trong khi miệng
đầy thịt gà:
- Vui quá há. Thật là không khí gia đình, phải không cậu?
Nó tưởng nói vậy cậu nó sẽ vui, nào ngờ cậu xịu mặt xuống một cách khác
thường. Song chỉ trong chớp mắt, gã đàn ông đổi buồn làm vui, tán thưởng
lời Phan, giọng thấp xuống vì cảm động:
- Đúng lắm, thật là không khí gia đình.
Rồi gã đặt ly sữa xuống, xoa đầu cả ba đứa rất là âu yếm, nói lắp:
- Ứơc gì cậu được như tụi cháu... nhỏ hoài...
Lai lắc đầu:
- Con lại ưng lớn bằng cậu mới sướng.
Phan đặt ly đã cạn của mình xuống, nghiêng đầu ngắm nghía cậu vài giây:
- Thật ra, cậu không giống như hình chụp mấy.
Kha bối rối, cúi nhìn chén cơm:
- Hình chụp ít khi giống người thiệt lắm.
- Anh nói kỳ không? Hình đó cũ mèm, chụp bảy tám năm rồi còn gì...
- Phần thì cậu bị tai nạn suýt chết làm sao tươi tỉnh nổi...
Kha giấu một tiếng thở dài, và lẹ một miếng cơm với thịt gà. Yến nói thêm
giọng mơ màng:
- Nói thật, hồi đó con thấy cậu như Hoàng Tử trong chuyện Công chúa ngủ
trong rừng.
Kha cười ngất, buông chén đũa, đứng lên làm điệu như ông hoàng trên tivi,
hỏi.
- Bây giờ cậu còn giống Hòang Tử không?