đưa chân, đu đưa thật sự cho đến nỗi cái ghế bành muốn gãy đi và đến câu
"nó liệng cái bị sau lưng", Kha toan ném cái giỏ bằng mây đang đựng bánh
mì; làm lũ trẻ phải cố gắng ngăn lại... ôi chao! Vui không thể tả hết!
Giỡn, hát đến mệt nhoài, chúng bèn nâng ly lên lần này là ly chứa đầy nước
lạnh - để mừng sức khỏe của "Con quỷ dễ thương".
Nhưng đột nhiên, Phan nhớ ra chai sâm banh ba mẹ mua ngày thứ năm, nó
liền đề nghị lấy ra uống mừng cậu. Kha sáng rực mắt lên trong một giây rồi
đổi ý:
- Không nên! Không nên!
Lũ trẻ khuyến dụ:
- Không sao đâu! Sâm banh ngon lắm mà, và cũng là phần cậu đó. Sợ gì!
Kha giận dữ bất ngờ:
- Mà cậu đã nói là cậu không muốn đụng đến trong khi vắng mặt ba mẹ các
cháu, hiểu chưa? Vây là đủ lắm rồi!
Ba đứa cháu càng thêm thương cậu: cậu muốn dành đợi ba mẹ chúng về
mới chung vui đó mà. Cậu tốt làm sao, biết nghĩ đến người vắng mặt. Lai
đề nghị:
- Hay là cậu dùng một chai 33 nữa?
- Thôi! Thôi! Nhiều rồi, cảm ơn các cháu.
- Cháu có ý kiến là mở một chai bia lớn để bốn người cùng uống cho vui
đi!
Kha ngần ngừ vài giây rồi gật đầu. Lần này bốn người cụng ly một cách vui
vẻ như khi bữa ăn bắt đầu. Đột nhiên gã đàn ông bằng giong nghẹn ngào
nói:
- Đây là ly cuối cùng!
Lũ trẻ phản đối:
- Cuối cùng sao được cậu?
- Vì cậu sắp phải đi.
- Cậu đi đâu?
- Cậu phải ra ngoài có việc cần, rất cần.
- Cậu đi lâu mau? Rồi chừng nào cậu về?
- Đi một lát thôi. Trong lúc đó, có ai kêu cửa, cũng không mở nghe?