Phan sực nhớ:
- Khoan, cậu khoan đi! Cháu có quà tặng cậu. Một bài thơ do cháu làm.
- Ý chà! Vậy nữa?
Kha nói và khi thấy lũ trẻ có vẻ trịnh trọng, gã cũng bắt chước cho hợp
tình, hợp cảnh. Yến và Lai cùng đặt ly xuống bàn, vuốt lại áo. Phan vuốt
tóc, đằng hắng hai cái tiếp, run giọng đọc hài thơ.
Ban đầu, Kha không mấy chú ý. Thơ? Cái đó không giúp gì cho gã. Không
làm gã no, không giúp gã lành, nhưng gã không nỡ làm tác giả buồn nên
giả vờ lắng tai, song kỳ thật, gã nghe bằng tai này thì tai kia làm vuột ra
hết. Nhưng rồi đến câu thứ năm, gã bắt đầu để ý chút chút, cho đến khi
Phan đọc đến câu:
Có ích gì đâu?
Không ai trò chuyện đôi câu
Đi làm về một mình thui thủi...
Thì gã không sao dửng dưng được nữa. Gã chớp mắt liền mấy cái, giả vờ hỉ
mũi để ngăn xúc động dâng trào làm nghẹn cổ. Gã vân vê một góc khăn
bàn và nhè nhẹ nuốt ực xót xa...
Bài thơ chấm dứt. Kha lặp lại một câu, giọng buồn rầu:
- Một mình thui thủi, một mình thui thủi... thui thủi... thiệt mà!
- Dạ, cậu đó, anh Phan ảnh tưởng tượng đến lúc cậu một mình...
- Hay! Hay thiệt! Đọc lại đi cháu Phan! Đọc chầm chậm cho cậu nghe!
Giọng gã đàn ông âu yếm lạ thường. Phan sung sướng đọc lại, từ từ theo lời
Kha. Khi thằng bé đọc xong, Kha run run nói:
- Cảm ơn cháu Phan! Cảm ơn các cháu hết thảy! Đây là dịp long trọng
trong đời cậu.
Ba đứa nhỏ cũng cảm động không kém. Chúng không ngờ chúng thành
công dễ dàng vậy: chúng đã làm cho cậu chúng, một người sống bên Nam
Mỹ và Mạc Xây nhiều năm, có thể khóc vì một bài thơ lời lẽ ngây ngô,
mộc mạc.
Nhưng chúng vốn rất chu đáo. Vì vậy, Phan hiểu rằng khi một người bị
đắm tàu không có quần áo thay, người đó không muốn làm phiền kẻ khác,
dù là người đó rất muốn được đi tắm. Phải đích thân mời, may ra: