cái ngầm như nói: “Thôi, đừng ép cậu, để rồi liệu sau". Lai làm theo anh,
Phan bèn giả vờ hỏi:
- Cậu thích tắm thứ xà phòng mùi gì?
- Sao? Con hỏi gì?
- Con muốn hỏi cậu ưng tắm với xà phòng mùi thơm gì? Có hai thứ: thứ
màu hồng thơm mùi hoa tươi, còn thứ màu xanh thì thơm như mùi phấn
cạo râu của ba.
Kha do dự, thuở giờ gã nào được tắm bằng xà phòng thơm đâu mà biết? Gã
nói:
- Tùy ý các cháu. Các cháu ưng thứ nào thì cậu ưng theo thứ nấy.
- Em ưng cậu tắm thứ màu hồng, thứ đó giống mùi mẹ xài.
- Mùi đó đàn bà tắm. Con ưng cậu lắm thứ màu xanh.
Phan hỏa giải:
- Thôi đừng cãi cọ. Lai đưa cậu lại tủ, lấy ra cả hai thứ để cậu lựa, tốt hơn.
Ai nấy đồng ý. Trong lúc Lai, Yến dắt Kha đi lấy xà phòng, Phan nhanh
nhẹn chạy vào phòng ngủ ba mẹ, lấy một áo sơ mi trắng lốp và một quần
đùi màu nâu, cả hai đều thẳng nếp, ngào ngạt mùi long não. Nó không quên
bộ com lê xám thật đẹp, bộ mới nhất của ba. Cậu bé hài lòng thấy mình đã
soạn xong, đem mắc vào phòng tắm mà ba người còn bàn cãi chưa quyết
định xong. Nguyên do chậm trễ rất dễ hiểu: Lai phải vô phòng chúng lấy
chìa khóa!
Bộ áo quần và bộ com lê Phan mắc phía sau cái móc khuất vào cánh cửa
phòng tắm và chỉ khi đóng cửa lại, người ta mới thấy được: Kha không hay
biết điều này.
Ba đứa trẻ cùng đi với gã đàn ông vào phòng tắm. Yến cầm viên xà phòng
mầu hồng cho cậu. Kha cố gắng để khỏi kêu lên vì phòng tắm gia đình này
quá sức tưởng tượng của hắn ta: bốn phía tường gắn gạch men màu ngọc
thạch, bồn tắm cũng màu ngọc thạch, một tấm gương dày, thật to gắn ngay
trước lavabô, mấy cái khăn bông trắng tinh, sạch sẽ. “Thiệt in như trong
tuồng xi nê mà”, Kha lẩm bẩm một mình.
Hắn ngồi lên thành bồn tắm, nhìn tia nước từ vòi chảy ra (do Phan mở sẵn
cho cậu) bằng đôi mắt thích thú. Nhưng rồi hắn bỗng tỏ ý sốt ruột: