- Mấy giờ rồi, cháu?
- Sao cậu lật đật vậy? Cậu cứ tắm cái đã, nào. Tắm cho khỏe rồi đi. Mới có
8 giờ...
Kha lưỡng lự giây lâu. Hắn bị dằng co dữ dội: phòng tắm sang trọng, nước
nóng bốc hơi đang chờ đợi, mùi xà bông thơm như hoa tươi cám dỗ... Còn
khuôn mặt nhăn nhó của Ba Bụng đầy đe dọa. Sau cùng hắn tặc lưỡi một
cái bắt đầu và tháo dây giày.
Ba đứa cháu không muốn rời cậu, chúng chia nhau ngồi đứng xung quanh,
song Kha làm cho chúng cụt hứng:
- Thôi chớ! Đi ra cho cậu tắm chớ!
Vậy là ba đứa tiu nghỉu rút lui. Kha bèn gài cửa đàng hoàng trước khi cởi
quần áo và - Trời ơi! Tận lúc ấy hắn mới nhận thấy bộ complê và bộ áo
quần như mời mọc hắn. Thiệt đúng là chuột đói sa vô hủ gạo! Kha lẩm
bẩm.
Bên ngoài, ba đứa nhỏ nghe một tiếng "ùm" thật to, rồi im lặng hoàn toàn.
- Cậu lông rông vô bồn tắm, vui quá hả?
- Tắm như vậy sướng thiệt chớ!
- Tao cá là lát nữa, cậu sẽ chịu bận bộ đồ ba cho coi. Không ai ưng bận đồ
dơ sau khi tắm.
- Ủa, vậy đem vô rồi hả?
Phan vênh mặt lên, hách dịch nói:
- Chớ sao!
Đội nhiên, có tiếng hát như kèn bể từ trong phòng tắm vọng ra, một khúc
hát kỳ khôi, hay hay:
Cô gái bên bờ suối
Yêu tên tướng cướp núi
Thật là đám đuối
Thẫt là dễ thương
Cuộc đời lên hương…