không nổ, nhờ vậy ba mẹ mới gặp cậu được, nếu không là hố rồi.
- Ối chà! Mẹ giục taxi chạy như bay, ông tài xế la lên vầy chớ: "Có ông
ngồi cạnh bà chớ nếu không tôi đã nghi là bà đi bắt ghen rồi đa".
Ba đứa trẻ há hốc miệng nghe hai người thi nhau nói, say sưa theo dõi
chuyện săn đuổi người về cho đến nỗi quên điều trùng hợp vô lý: hai ông
cậu cùng có mặt tại nhà mình!
- Các cháu có thấy ghê không? Cậu bị săn đuổi kỹ quá! Rồi ba mẹ các cháu
bắt cậu ở lại Sài gòn mất buổi sáng, chớ nếu không thì cậu đã về liền sau
khi cái xe nổ đều, vì cậu nóng gặp các cháu...
Người đàn ông sang trọng buông hai va ly xuống giơ tay, song ông ta
không được các cháu đáp ứng như ông tưởng. Chúng đứng lặng như bị
chôn xuống đất trước mặt ba người. Cha chúng bắt đầu nổi nóng:
- Ủa, tụi bay làm sao vậy? Không mừng cậu bay hở?
Mẹ chúng cũng bực mình không kém:
- Coi kìa! Phan! Lai! Yến! Các con sao vậy? Hay là ở nhà đã làm điều chi
có lỗi rồi đó?
Người đàn ông sang trọng bênh lũ trẻ:
- Không đâu, em chắc các cháu giận chị em mình đó, bỏ chúng ở nhà...
- Vô lý! Chính chúng khuyến khích mẹ chúng với tôi đi đón cậu mà.
- Vậy thì chúng còn lạ, em đi vắng bảy năm ít ỏi gì. Để em từ từ làm quen
với các cháu, không sao. Nào. Yến! Lại đây với cậu Bích đi!
Yến toan bước lại gần cậu, song. nó lại thôi, ngẩng lên nhìn mẹ, rụt rè hỏi:
- Mẹ ơi! Đây có đúng là cậu Bích không?
- Trời ơi! Con có điên không Yến?
Bà la lên và khi bà quay qua nhìn hai đứa lớn thì chúng cũng đang nhìn mẹ
như muốn đặt câu hỏi như em chúng. Phan đánh bạo nói, giọng run run:
- Thưa mẹ, tụi con ngạc nhiên là vì... là vì hiện có cậu Bích trong nhà mình
rồi.
- Ở nhà hiện giờ đã có một cậu Bích? Tụi bây làm tao đến phát điên lên, tao
chẳng hiểu gì hết.
- Cậu Bích đó ở đâu? Sao không thấy? - Ba chúng cao giọng hỏi.
- Dạ, cậu đang tắm trong phòng tắm.