- Dạ, tụi con bắt cậu đi tắm, vì mình mẩy cậu không được sạch, cậu nói cậu
bị đắm tàu, cậu phải đi máy bay.
- Chúa ơi! Tôi chẳng hiểu gì sất cả...
- Anh chị đừng làm các cháu sợ, để thong thả...
- Thong thả? Tôi chịu thôi, mặc anh em cậu đấy.
- Này cháu, các cháu có được lá thư cấp tốc của cậu không?
- Dạ thưa... có ạ!
Phan ngập ngừng trả lời, tránh dùng tiếng cậu.
- Thế cậu Bích đó ra làm sao?
- Thưa... Thưa...
Chúng không sao trả lời dứt khoát, hai người đàn ông nhìn nhau và người
lạ lên lên tiếng trước:
- Cách tốt nhất là ta vào phòng tắm xem sao.
Hai người đàn ông sải những đến cửa phòng tắm, ông Niêm vặn quả nắm
cửa nhưng cửa khóa bên trong. Chủ nhà la lên:
- Ông kia, mở cửa tức khắc, tại sao ông dám...
Im lặng trả lời ông. Đời ông Niêm, ông chưa từng biết sợ ma, mà lần này
bỗng đâm rờn rợn, nổi gai gốc khắp mình. Hai người đàn ông lại đứng sững
nhìn nhau phân vân không biết tính sao. Bỗng "xoảng xoảng" mấy tiếng
tiếp làm ông Niêm sực tỉnh, hét dựng lên:
- Bắt lấy nó! Mau! Kẻ gian đã đập vỡ cửa kính phòng tắm, thoát ra ngoài
đó, mau lên!
Không đợi giục lần thứ hai, người đàn ông sang trọng quay lại, chạy bay ra
cửa lớn trong lúc ông Niêm nối gót theo sau, ông vừa thở vừa nói:
- Đúng là quân trộm! Đúng như tôi ngờ từ phút đầu.
Hai người chạy ra vườn và khuất trong bóng tối, ba đứa trẻ nép vào lòng
mẹ, mặt xám ngoét, run rẩy toàn thân. Tim chúng đập thình thình trong
lồng ngực, át cả tiếng chân rượt đuổi hai người.
Hai người đàn ông lục lạo từng bụi cây, tiếng sỏi dưới giày kêu rào rạo...
- Tội nghiệp các con tôi!
Mẹ chúng cũng run không kém, kêu lên nho nhỏ.
Một lát sau, bốn mẹ con nghe tiếng ba chúng la lên: