- Thưa cậu, cậu tắm chứ?
- Tắm? Hay! Ý kiến hay lắm! Mà tắm ở đâu? Các cháu không bắt cậu
xuống biển giờ này chớ? Nên nhớ là cậu sắp phải đi...
- Thưa cậu không. con muốn cậu được dễ chịu, cậu đừng ngại gì hết, nhà
mình có phòng tắm. Tắm xong, cậu sẽ khỏe cho coi.
- Không cần lắm, hiện cậu rất khỏe.
- Con đã nói cậu đừng ngại mà. Cậu đã chịu bực bội từ khi chìm tàu. Với
lại theo con nghĩ, sau một cuộc hành trình dài, người ta cần tắm: ai cũng
vậy hết. Xin cậu đừng ngại...
- Không, cậu có ngại gì đâu. Cậu ưng tắm lắm chớ, ngặt vì áo quần chìm
hết tắm rồi lấy gì thay đây? Để thứ hai có tiền mua...
“Thiệt là tội cậu, nhưng mình có cách" - Phan nghĩ thầm và cất giọng sốt
sắng:
Cậu khỏi lo: để con lấy quần áo ba cho cậu mặc tạm, không sao. Và con sẽ
lấy cho cậu bộ com lê nữa, đặng cậu đi ra phố, con muốn cậu đàng hoàng.
- Áo quần ba con? Và bộ com lê?
Kha tươi ngay nét mặt, hỏi và huýt sáo, gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Nhưng
đúng lúc đó, con Minô từ gầm bàn lại sủa lên:
- Gấu! Gấu! Gấu! Gấu!...
Kha nghe như nó mắng mình: "Xấu, xấu” tức thì, Kha đổi ý liền:
- Thôi! Đừng, đừng lấy áo quần sạch của ba con, đừng lấy cả bộ com lê
nữa.
Ba đứa cùng há hốc miệng ra như thể cậu chúng bị ma làm. Kha không để
chúng gạn hỏi lôi thôi, vội trấn an:
- Nghe đây: cậu sẽ làm, vì chiều ý các cháu: nhưng cậu sẽ bận lại áo quần
này. Tiện hơn.
Sự dè dặt quá đáng của cậu chúng làm hai đứa lớn hơi bực bội, nhưng Yến
thì càng thấy quý mến cậu hơn. Nó xáng lại gần Kha, vuốt má gã một cái:
- Con thương cậu lắm!
Kha giữ bàn tay nhỏ bé, thơm tho của đứa trẻ trong tay, dịu dàng nói:
- Cậu cũng thương cháu lắm, Yến ơi!
Lai toan lớn tiếng bảo cậu phải mặc quần áo ba, nhưng Phan liếc em một