đó trở đi, Portia là biệt danh của y. Hock Lai đóng vai Shylock còn Kwang
Meng đóng vai Balthazar.
Ai nghe thấy cũng hỏi: “Balthazar là ai?”
“Tao là Balthazar.”
“Ý tao là, thằng cha đó là ai?”
“Cái tên chỉ có một câu thoại duy nhất: ‘Thưa bà, tôi sẽ đi nhanh hết sức’
rồi rời sân khấu.”
Hock Lai hỏi Kwang Meng dự tính làm gì trong tương lai, và anh chỉ
đơn giản trả lời: “Lục lọi mục Việc Tìm Người chứ sao.” Portia đang tính
đi ngược lên Bắc để thăm họ hàng ở Seremban.
quen biết ai đó. “Cậu tao cũng biết Ramanathan nữa, luật sư Ramanathan,
chuyện này có thể thuận lợi cho tao. Ông già của Ramanathan biết ông nội
tao hồi ở Tích Lan. Ở cùng làng mà.” Kwang Meng lúc nào cũng ngạc
nhiên với những mối dây chằng chịt trong những gia đình Tamil
gốc Tích
Lan. Đôi lúc cũng thật hữu dụng.
Khói thuốc lười lĩnh bốc lên trần nhà, họ tán phét, thăm dò tương lai gần
của chính mình trong khi vẫn không thổ lộ hết cho mấy người kia.
“Thế khi nào mày định vào đảng P.A.P
khích.
“Không đời nào. Giờ ai mà cần chúng ta chứ? Chả có đánh nhau, chả có
cách mạng, tao cũng không có nổi mảnh bằng cử nhân luật, hay thời
thượng nhất, cử nhân kinh tế. Thời thế thay đổi rồi, và chính trị cũng thế.”
Hock Lai trầm ngâm. “Bọn mình ra sân khấu quá trễ, tới thế hệ mình, mọi
chuyện đã xong béng rồi. Giờ chả ai cần chúng ta.”
“Chúng ta chỉ là những con số. Ước gì tao sinh vào thời xa xôi ấy!”
“Tao sẽ thành chiến sĩ tranh đấu cho tự do hết sảy!”
Đúng lắm, Kwang Meng thầm nghĩ. Chẳng còn mục đích cao cả nào để
lại cho thế hệ chúng ta, và tệ hại hơn nữa, những người lãnh đạo vẫn còn