“Rất vui được gặp mấy anh,” Mary nói, không có chút gì là ấn tượng,
nhưng ít ra cũng thân thiện.
“Rất vui được gặp em.”
Hai chầu bia tiếp theo, Kwang Meng đã hoàn toàn thoải mái, một cách
rất lạ, như tìm được chỗ đứng của mình trên thế giới. Có đôi chút giống bơi
lội, giống như đắm mình vào thế giới lặng câm dưới đáy biển. Từ đó
Kwang Meng chọn bia là một trong những khoái cảm đời mình, anh không
động vào whiskey, brandy hoặc gin. Ở quán bar Paradise, anh làm quen với
tất cả các cô gái, nhưng theo nếp ở chỗ này, cô “bạn gái quầy bar” của anh
là Lucy. Lucy với mái tóc xõa vai.
Cánh cửa bật mở và mẹ anh nhòm đầu vào.
“Sao nằm đó mãi vậy? Đừng có ru rú trong phòng như thế. Ra chào cậu
Cheong đi!”
“Dạ, thưa mẹ.”
Kwang Meng uống cạn chỗ trà nguội ngắt còn lại, rít một hơi dài, dụi
thuốc xuống cái gạt tàn bằng thiếc rồi ra phòng khách.
“Thưa cậu!”
“A, Meng! Cậu trai nhà này dạo này thế nào rồi?”
“Cũng vầy vậy thôi cậu ạ.”
“Cái gì? Cũng vầy vậy là sao? Thanh niên như cháu phải có nhiều hơn
‘vầy vậy’ chứ. Cả thế giới ở dưới chân cháu cơ mà, phải nhiều hơn ‘vầy
vậy’ chứ? Trừ phi cậu già tới mức không nhớ nổi hồi trẻ mình ra sao nữa.”
“Chắc vậy đó, cậu à.”
“Nói xem, công việc của cháu dạo này ra sao?”
“Ồ, cũng vầy vậy cậu à.”
“Nào nào, đừng có nói thế mãi!”
“Dạ, thưa cậu.”