cho cháu đấy. Sabah còn rất hoang sơ. Nên rời khỏi Singapore một thời
gian.”
“Cảm ơn cậu. Nhưng cháu còn đang trong thời hạn thử việc. Cháu không
thể đi đâu, dù muốn cách mấy.”
“Nó sẽ không đi đâu hết,” cha Kwang Meng nói. “Tôi nghe nói nó trốn
việc đi bơi chiều nay.”
Cậu Cheong cười lớn.
Đúng, một vùng đất hoang sơ trinh bạch. Những thảm cây xanh mướt
mỡ màng, những thị trấn lạ kỳ bé nhỏ, những người tiên phong trên đất
mới, anh đã nghe như vậy. Không giống như Singapore ồn ào, chật chội
đến ngột ngạt. Kwang Meng thầm nghĩ, được như vậy thì hay biết bao.
Được trốn thật xa, được đi thật xa. Khi cậu anh rời khỏi nhà được một
chốc, Kwang Meng cũng rảo bước vào màn đêm vừa kéo xuống.