tương đối trẻ. Hock Lai tội nghiệp. Y sẽ phải đợi lâu. Một vài tuần sau y trở
thành người bán hợp đồng bảo hiểm.
Lát sau Hock Lai đề nghị họ ra quán bar. Kwang Meng chưa từng đi bar
trước kia. Cần phải bắt đầu làm quen với những kiểu cách của thế giới này,
vì nay anh không còn là học trò nữa. Mẹ cho anh vài đồng.
Kwang Meng thích thú nhâm nhi thứ cảm giác lén lút tội lỗi khi bước
vào bóng tối êm ả điều hòa của quán bar Paradise, cùng đến ngồi với đám
bạn ở bàn phía sau. Chiếc ghế giả da mát lạnh. Một người phụ nữ chừng ba
mấy đến gần.
“Các anh dùng chi?”
“Hai ly Tiger lớn, Mary,” Hock Lai nói, không hỏi ý kiến họ. Uống bia
Tiger, bản lĩnh đàn ông thời nay, quảng cáo lúc nào chẳng ra rả thế. Kwang
Meng đang hình dung mình phóng xe trên đường cạnh một em gái váy
ngắn cứ y như quảng cáo khi Mary quay đi gọi thức uống.
“Hấp dẫn không?” Hock Lai hỏi. Portia và Kwang Meng nhất trí. “Ngon
hơn nhiều mấy em gái Playboy của mày đó, người anh em! Mary là đồ
thật!” Hock Lai tuyên bố, cứ như thể y đã nếm trải thứ đồ thật của Mary
vậy.
“Mấy cái poster đó không phải của tao. Em tao dán lên đấy chứ,” Kwang
Meng phản đối.
Mary đặt cả chai cả cốc lên mặt bàn dán formica, rồi ngồi xuống cạnh
Hock Lai, đối diện Kwang Meng và Portia.
“Người mới nha. Em chưa thấy mấy anh này bao giờ,” Mary nói.
“Đúng đó Mary. Mới toanh. Cưng phải giới thiệu bạn gái cưng cho họ đi.
Chọn mấy cô xinh xinh ấy.”
“Họ làm nghề gì?”
“Cái tên đen đen này, bạn Portia của anh, là con trai của một tiểu vương
giàu có, còn cậu này, Meng, là con của một đại gia cao su, triệu triệu phú cả
ấy.”