Nhìn Portia trên xe buýt, Kwang Meng thầm ghen tị.
Đi xa ư? Anh hình dung Portia ở London, cuộn mình trong quần áo mùa
đông, ì ạch lội qua tuyết trắng. Một lần, Kwang Meng đã làm bạn bè kinh
ngạc khi khẳng định là London không tồn tại. Đó chỉ là trò bịp bợm của
bọn làm phim và mấy tay viết sách. Toàn là trò lừa đảo. London có tồn tại
đâu.
Đúng. Không gì nơi xa tồn tại thật, hay có thể tồn tại: những ngôn ngữ lạ
lùng, những phong cảnh kỳ dị, ánh sáng lấp lánh trên những thành phố xa
xăm. Thế giới khác duy nhất tồn tại là mặt biển câm lặng xanh ngăn ngắt
của anh. Và nơi ấy, chẳng có những người xa lạ tỏa sáng lấp lánh. Anh mơ
hồ nhớ đến những tạp chí bóng lộn đầy tranh ảnh quảng cáo những hành
khách thanh lịch bay khắp thế gian, những con người xinh đẹp. Người ta
đồn rằng kể cả những người ấy cũng không hạnh phúc. Vô lý. Những sinh
vật không thuộc thế giới của anh cơ mà. Và xa, xa quá đi thôi.
Khi họ đến quán bar Paradise, Hock Lai đã chờ ở chỗ ngồi quen thuộc.
Anh thoáng thấy Lucy với những khách hàng khác. Lần đầu tiên khi họ làm
tình, anh đã ngạc nhiên biết bao khi thấy nàng cười đùa vô tư với khách vào
ngày hôm sau. Đó là điều anh không trông đợi, chưa từng nghĩ đến. Nàng
chỉ lén gửi cho anh nụ cười bí mật: nụ cười ấm áp thân tình anh hiểu được.
Mọi chuyện cứ dễ dàng như thế, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm
hữu; nghĩ như thế có vẻ quá vị kỷ và phi lý. Ta không thể tuyên bố người
nào đó là của ta, như một miếng đất hay một tòa nhà. Thật ra anh còn
không hiểu cảm giác có chút tài sản có giá trị là thế nào, nói gì đến đất đai
hay nhà cửa. Cũng chưa có ước muốn gì như thế. Vì vậy làm sao người
khác có thể nói rằng “Nàng là của ta” như trong những bài hát nổi tiếng?
Một chầu bia được dọn ra, như xuất hiện từ thinh không. Anh lặng ngắm
chất nước vàng óng đầy trong cốc thủy tinh, thứ nước có thể khiến người ta
trôi dạt đi về những miền xa lạ. Bồng bềnh trên miệng cốc là lớp bọt trắng
đục. Sức mạnh nằm trong chất lỏng. Lời hứa về năng lực thần kỳ. Giá như
biển cả không toàn là nước mặn mà là bia thì sao nhỉ… hay nước xá xị hồi