áo mới. Những khung ảnh tĩnh lờ mờ trên màn ảnh. Anh đã quên hết tên họ
rồi, trừ hai ba đứa: Leong Chye, có bà mẹ hát hộp đêm, thích sưu tầm tem
và vẽ rất đẹp, Chai Seng người cao gầy, biệt danh là Thằng Dài, hay bị bà
mẹ rất dữ đòn đánh giữa phố, quần nó bị tụt xuống phơi mông ra giữa trời
Singapore và trước cặp mắt thao láo của đám bạn. Chiếc roi mây cong vun
vút quất xuống theo tiếng hét chói tai của Thằng Dài. Và còn Fook Weng,
lúc nào cái đầu húi cua cũng lổn nhổn những nhọt. Những ký ức ấy nay lâu
lâu mới vụt qua trước mắt. Bây giờ chúng nó ở đâu cả rồi?
Thời gian qua nhanh làm sao! Bà nội anh, người sống đời thực vật, đã
chết được ba năm. Kwang Meng nhớ lại đám tang của bà. Cái quan tài lớn
bằng gỗ chiếm hết lối vỉa hè trước cửa hàng dưới căn nhà nhỏ bé của họ
trong gần hai ngày, họ hàng mặc quần áo vải đen và vải bố nâu, bạn bè đến
thăm trong tiếng tụng kinh đều đều của cả một đoàn sư. Thực vật đã bị
đóng hộp, hồi ấy anh nhớ mình từng nghĩ vậy. Bà nội mất sau một vụ ầm ĩ
lớn: A Suan có thai với Chan, anh lái xe tải, rồi bị đuổi đi mất. Chan đã có
vợ và năm con. A Suan giờ ở đâu? Đó là một bí mật to lớn, cả anh cũng
không biết. Chuyện này không còn được nhắc đến trong nhà. Rồi bà già vô
cảm đó chết, các bí mật cũng được chôn sâu cùng với bà. Bà có bao giờ
cảm thấy gì không. Mình sẽ không biết, anh thầm nghĩ, ấy vậy mà mình là
con cháu bà cơ đấy.
Khi anh ra khỏi thang máy, một người hàng xóm, anh thầy giáo trẻ họ
Lim ở nhà I79G, khiến anh tỉnh mộng.
“Mới đi làm về à?”
“Vâng, anh thì sao?”
“Mình đi xuống Queenstown dạy kèm cho đứa học trò.”
“Hiểu rồi. Tạm biệt nhé!”
“Ờ, chào!”
Cánh cửa trước mở ra như thường lệ, để chút không khí lọt vào. Anh
chào mẹ.